Sinh nhật tuổi mười bảy của Trần Minh Kha diễn ra tại một biệt thự cao cấp ven hồ, nơi chỉ cần bước ra ban công là thấy ánh nước lấp lánh phản chiếu từ dàn đèn trang trí sang trọng
Khách mời phần lớn là bạn bè thân thiết, vài giáo viên chủ nhiệm, và đương nhiên… Hạ Duy là người đến sớm nhất – dù không hề được yêu cầu
Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, quần âu đen, tay cầm một hộp quà nhỏ – hình vuông, gói giấy kraft màu nâu nhạt, giản dị nhưng gọn gàng như chính con người cậu
Hạ Duy
Tớ đến sớm nhất à? (Duy hỏi khi thấy Minh Kha từ trong nhà bước ra)
Trần Minh Kha
Không. (Kha mỉm cười.)
Trần Minh Kha
Cậu đến vừa đúng lúc tớ cần cậu nhất
Buổi tiệc diễn ra ấm cúng nhưng không kém phần náo nhiệt. Ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ, và lời chúc mừng vang khắp nơi
Ai cũng tặng quà: đồng hồ đắt tiền, nước hoa hàng hiệu, thậm chí có cả xe mô hình giới hạn nhập khẩu
Nhưng Minh Kha chỉ giữ một hộp quà trong tay suốt buổi tối – hộp quà của Hạ Duy
Hạ Duy
Sao cậu chưa mở?
– Duy hỏi khi đứng cùng Kha ngoài ban công, tách khỏi đám đông trong nhà
Trần Minh Kha
Vì tớ biết bên trong không phải là đồ vật.
Minh Kha nhìn cậu, mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng
Hạ Duy
Gì cơ?
Trần Minh Kha
Mà là… một phần của cậu
Duy im lặng, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu rối lên một chút. Cậu quay sang, ánh mắt hơi né tránh
Hạ Duy
Cậu… có muốn biết là gì không?
Trần Minh Kha
Muốn. Nhưng chỉ khi cậu tự nói
Một khoảng lặng nhỏ. Rồi Hạ Duy hít sâu, tay siết nhẹ thành ban công
Hạ Duy
Trong hộp… là một bản viết tay
Hạ Duy
Là 365 dòng… mỗi dòng là một điều tớ muốn nói với cậu
Hạ Duy
Mỗi ngày, cậu mở một tờ
Hạ Duy
Đến cuối năm, nếu cậu vẫn còn đọc tới dòng cuối cùng
Hạ Duy
Thì tớ sẽ nói “thật ra tớ đã thích cậu từ bao giờ”
Tim Minh Kha như bị ai đó bóp nhẹ.
Cậu cầm tay Duy, giữ chặt
Trần Minh Kha
Không cần đợi tới cuối năm
Trần Minh Kha
Vì tớ… đã đọc được hết tất cả điều đó chỉ bằng ánh mắt cậu hôm ở trại
Duy khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi – dịu dàng, ấm áp, và… gần gũi đến mức Minh Kha muốn giữ lấy mãi
Tiệc tàn, khách ra về. Đèn trong sân dần tắt bớt
Chỉ còn lại hai người – dưới tán cây anh đào lặng lẽ chờ mùa nở hoa
Minh Kha cúi đầu, thì thầm như một lời ước
Trần Minh Kha
Cậu đã chúc tớ sinh nhật vui vẻ chưa nhỉ?
Hạ Duy gật đầu nhẹ
Hạ Duy
Rồi. Nhưng nếu cậu muốn…
Trần Minh Kha
Tớ muốn. (Kha cắt lời)
Trần Minh Kha
Nhưng là một lời chúc đặc biệt. Không phải “sinh nhật vui vẻ” mà là…
Trần Minh Kha
“Mong mỗi sinh nhật sau này đều có tớ bên cạnh cậu.”
Comments
Guillotine
Đây là cuốn truyện tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc 🌟🌟
2025-06-06
0