Chap 5. Xin số điện thoại
Hai người rời khỏi phòng khám, thấy còn sớm nên quyết định đến trung tâm thương mại đi dạo một lát.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nói chuyện ra nước ngoài cho Huy Long chưa?
Phạm Bảo Khang
Nói rồi. Vì chuyện này mà anh ấy nổi giận đùng đùng.
Phạm Bảo Khang
Sau đó tớ nhắn tin cho anh ấy mà anh ấy cũng không chịu trả lời mấy, tớ cũng không tìm được cơ hội nói. /mím môi/
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật ra tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu hẹn hò với anh ta có thật sự thấy vui không vậy?
Phạm Bảo Khang
/cúi mặt xuống/ Không biết nữa...
Phạm Bảo Khang
Có lẽ...là thành thói quen rồi. Tớ với Huy Long hẹn hò quá lâu rồi, tròn bay năm trời. Hai đứa bọn tớ quá hiểu lẫn nhau, quen thuộc đối phương.
Phạm Bảo Khang
/thở dài/ Nhưng tớ cũng không biết vì sao nửa năm nay, chủ đề chung của hai đứa bọn tớ càng ngày càng ít, những chuyện có thể nói cũng ít dần theo.
Huỳnh Hoàng Hùng
/khó chịu/ Vậy anh ta có nói là đi công tác mấy ngày không?
Phạm Bảo Khang
Tớ có liên lạc được với anh ấy đâu... /lí nhí/
Phạm Bảo Khang
/rưng rưng/
Bảo Khang gần về đến khu chung cư nhà mình thì bắt gặp anh chàng bác sĩ Đông y lần trước đang trượt ván ở đó.
Phạm Bảo Khang
/giơ bó hoa trước mặt Hiếu/
Trần Minh Hiếu
Phạm Bảo Khang?
Phạm Bảo Khang
Bác sĩ Trần, anh cũng sống ở khu chung cư này à?
Trần Minh Hiếu
Ồ, đúng vậy, khu chung cư này gần phòng khám, để tiện đi khám nên tôi dọn đến đây luôn.
Phạm Bảo Khang
/gật đầu/ Ồ, để tiện khám bệnh... /nhìn xuống ván trượt/
Trần Minh Hiếu
Ồ, tôi có hẹn cậu tới tái khám nhưng vì có chuyện đột xuất nên không đến được, xin lỗi nhé.
Trần Minh Hiếu
Vậy sau đó cậu đã tìm bác sĩ khác khám chưa?
Phạm Bảo Khang
Tôi tìm bác sĩ khác khám rồi.
Trần Minh Hiếu
Ồ, vậy được rồi. À thế này... /lấy điện thoại ra/ Tôi...
Phạm Bảo Khang
Cuối tuần sau tôi vẫn sẽ đến tái khám, đến lúc đó anh đừng cho tôi leo cây nữa nhé. Tôi đi đây, anh cứ chơi thong thả, tạm biệt.
Phạm Bảo Khang
/quay người rời đi/
Trần Minh Hiếu
Tôi... /giơ điện thoại ra trước mặt/
Minh Hiếu đành ngậm ngùi cất điện thoại vào túi quần, mục tiêu kết bạn với người đẹp đã thất bại.
Trần Minh Hiếu
/nhìn theo bóng lưng Khang/ Tuần sau..? /cười mỉm/
Trần Minh Hiếu
Ông ngoại, cháu về rồi đây.
Ông Lê
Ôi, về đúng lúc đó, rửa tay rồi ăn cơm.
Trần Minh Hiếu
Được, mọi người ăn trước đi, cháu bày đồ ăn ra đĩa nhé. /giơ túi đồ ăn trên tay lên/
Nguyễn Quang Anh
/đến chỗ Hiếu/
Nguyễn Quang Anh
/nói thầm/ Anh à, anh có thể đừng nói với ông Lê chuyện hôm qua em lại gọi anh từ phòng khám Đông y đến bệnh viện thành phố cứu cháy không?
Nguyễn Quang Anh
Em sợ ông mách tội với bố mẹ em, em lại bị cắt phí sinh hoạt, vậy là càng nghèo hơn nữa.
Trần Minh Hiếu
Yên tâm, cho dù nói ra thì người bị mắng cũng là anh à.
Trần Minh Hiếu
/bê đồ ăn ra bàn/ Nào, đồ ăn tới rồi đây. Ăn cơm thôi.
Ông Lê
Chờ đã, rót đầy rượu đã.
Nguyễn Quang Anh
Vâng /cười/
Ông Lê
Nào, nâng ly thôi. Chúc mấy đứa học hành giỏi giang.
Đa nhân vật
All: Cảm ơn giáo sư.
Ông Lê
Trong quá trình học tập, mấy đứa có thu hoạch gì thì cũng có thể nói ra.
Nguyễn Quang Anh
/đang ăn thì bị ông nhìn chằm chằm/
Ông Lê
Quang Anh, cháu đừng chỉ lo ăn chứ, nói xem có thu hoạch gì không?
Nguyễn Quang Anh
Ồ, thu hoạch gần đây của cháu là khi một người đối mặt với tình huống nguy cấp của bệnh nhân, phải bình tĩnh và quyết đoán, không nên...
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhìn Hiếu/
Ông Lê
Cháu để một sinh viên thực tập một mình đối mặt với tình huống nguy cấp à?
Trần Minh Hiếu
Hôm đó cậu ấy trực ở bệnh viện, cháu...
Ông Lê
Cháu đừng viện lí do khách quan với ông nữa.
Ông Lê
Ông đã giao chúng nó cho cháu, không phải chỉ bảo cháu dạy cho chúng nó kiến thức lí thuyết, mà quan trọng hơn là thực hành, đặc biệt là thực hành trực tiếp ở tuyến đầu.
Trần Minh Hiếu
Vâng, đúng thế ạ.
Ông Lê
Nhưng có một vài tình huống, cháu không thể để một mình nó gánh vác chứ.
Trần Minh Hiếu
Cháu biết rồi, sau này cháu sẽ để ý ạ. Ông uống rượu trước đi nhé, chúng ta khoan hãy nói về chuyện này.
Minh Hiếu sau khi thắp hương cho mẹ xong thì lại bàn ngồi với ông.
Ông Lê
Hôm nay ông đi khám bệnh thay cháu, có hai cậu nhóc đến tái khám. Vừa thấy là ông ngồi khám, thì cái biểu cảm thất vọng vô cùng. /cười/
Trần Minh Hiếu
Ồ, hoá ra là cậu ấy tìm ông khám bệnh.
Ông Lê
Ừ, có một cậu nhóc họ Phạm, tên gì mà...
Trần Minh Hiếu
Phạm Bảo Khang. Cậu ấy bị mất ngủ nhẹ. Ấy, tình trạng tuần này của cậu ấy thế nào ạ?
Ông Lê
Ông bắt mạch cho cậu ấy, gan và thận bị âm hư, nhưng giấc ngủ và sắc mặt đều đã được cải thiện.
Ông Lê
Ông đã thêm bớt theo đơn thuốc của cháu, cho con bé uống thêm một tuần.
Trần Minh Hiếu
Vậy thì tốt. /cười/
Ông Lê
Sau này nếu cháu có việc thì nhớ bảo với bệnh nhân trước, đừng để người ta phí công đến, cũng làm tổn hại đến y đức của cháu.
Trần Minh Hiếu
Cháu đâu có cách thức liên lạc của cậu ấy, sao cháu báo trước với cậu ấy được?
Ông Lê
Bây giờ bốc số đều có số điện thoại, cháu đến quầy lễ tân xin là được rồi mà.
Trần Minh Hiếu
Thế không được đâu.
Ông Lê
Vậy lần tái khám tới thì xin người ta số điện thoại đi.
Ông Lê
/cười/ Ông khá thích cậu bé này đấy.
Ông Lê
Trông rất đẹp trai, khí chất tốt, nho nhã, hợp mắt ông.
Ông Lê
Nhỏ hơn cháu bốn tuổi, tuổi tác cũng hợp nữa.
Trần Minh Hiếu
/nhớ lại lúc nhìn vào mặt Khang/
Ông Lê
Này, cháu có nghe thấy không đó?
Trần Minh Hiếu
/giật mình/ À, cháu nghe thấy rồi.
Trần Minh Hiếu
Nhưng cũng không cần ông ghép thế đâu.
Ông Lê
Ông bảo cháu xin số điện thoại người ta là để thường ngày hỏi han ân cần.
Ông Lê
Nếu không mỗi tuần chỉ có lúc tái khám mới gặp được nhau, người ta làm gì ưng cháu được.
Ông Lê
Cháu xem cháu kìa, cũng không biết lo đi, cháu đã 31 rồi đấy, chẳng có bạn gái gì cả.
Trần Minh Hiếu
Chính vì cháu đã 31 tuổi nên cháu sẽ nghiêm khắc hơn, cần thận hơn với bản thân.
Trần Minh Hiếu
Đây là trách nhiệm với bản thân, cũng là trách nhiệm với người ta.
Trần Minh Hiếu
Cũng đâu thể giống bố cháu cưới được về nhà là mặc kệ luôn.
Ông Lê
/nhìn lên bàn thờ con gái/
Ông Lê
Mẹ cháu quá cẩu thả, nhưng cháu cũng quá cần thận rồi.
Ông Lê
Nếu cháu muốn làm ông già độc thân thì cứ làm đi.
Ông Lê
/xua tay/ Ông không nói nữa, kệ cháu.
Trần Minh Hiếu
Ông yên tâm, chuyện này cháu sẽ tự xử lí.
Trần Minh Hiếu
Cháu thấy, cậu trai này cũng rất đẹp trai, hơn nữa rất hợp mắt cháu.
Trần Minh Hiếu
/cười/ Được rồi, cháu nông cạn, ông không nông cạn. Ông chính là quý nhân công tử.
Tác giả
Cả ngày đi chơi không viết nên tối viết hẳn một chương hơn 1200 chữ nhé.
Tác giả
Có thể với mọi người là không nhiều nhưng nó gấp đôi một chap mình hay viết rồi á =))
Tác giả
Vậy thuii nhé bái baii
Comments