[Trần Dịch Hằng X Trần Nhiễm] Anh Trai À
4
Trần Dịch Hằng đứng đợi trước phòng hóa trang, hồi hộp như cậu thiếu niên lần đầu gặp em năm mười hai tuổi.
Trần Nhiễm bước ra, trong bộ váy trắng dài, nụ cười nhàn nhạt trên môi như đoá hoa bách hợp dưới ánh trăng.
Trần Nhiễm
Sao hôm nay anh lại đến đây?
Giọng cô dịu dàng nhưng xa cách.
Trần Dịch Hằng
Anh có chuyện muốn nói với em.
Anh lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo nỗi bất an chưa từng có
Trần Dịch Hằng
Nhiễm Nhiễm, anh muốn có một khởi đầu với em
Không gian rơi vào yên lặng.
Trần Nhiễm
*Trần Nhiễm hơi ngẩn người trong một giây. Rồi cô khẽ mỉm cười, ánh mắt rủ xuống.
Trần Nhiễm
Muộn rồi, anh à.
Trần Nhiễm
Em không còn thích anh nữa.
Câu trả lời ngắn ngủi như nhát dao sắc lạnh, cắt đứt mọi hy vọng anh từng cố níu giữ suốt những năm tháng dài.
Anh đứng lặng đó.
Để rồi, lần đầu tiên trong đời, Trần Dịch Hằng mới thấu hiểu cảm giác năm đó của cô gái mười sáu tuổi, khi viết những dòng nhật ký đầy nước mắt.
“Khi yêu một người không yêu mình, đau như thế này đây…”
Sau hôm đó, trời Thượng Hải như mưa liên miên không dứt.
Trần Dịch Hằng đứng bên cửa kính căn hộ cao cấp, mắt nhìn mưa rơi như nhìn thấy từng mảnh vụn vỡ của lòng mình.
Rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kiên quyết.
Anh cứ nghĩ, chỉ cần mình nói ra, mọi thứ sẽ quay lại như năm xưa. Nhưng anh đã đánh giá thấp quãng thời gian bảy năm dài dằng dặc ấy.
Bảy năm, đủ để em từng thích anh, rồi cũng đủ để em tự mình buông bỏ.
Comments