[ĐN CONAN] Absynthe: Chiến Tuyến Tử Thần
Từ Trên Trời Rơi Xuống
Sau hơn vài tuần từ sự kiện khủng bố ở họp báo của cựu Nghị sĩ, Cảnh sát không thu được manh mối gì.
Nên việc điều tra đã bị đóng băng.
Chuyện đó đã bị lãng quên, sau vài tháng.
Những khóm hoa rẻ quạt mùa thu trải dài như một tấm thảm vàng cam dưới nắng sớm.
Những cánh hoa mỏng manh, hình quạt xếp nếp, đung đưa trong làn gió nhẹ từ chân núi Hakone
Khung cảnh nơi đây như được gọt dũa bởi thời gian và ký ức – thanh bình, tĩnh lặng và đầy sức sống.
Fusae Campbell ngồi phía sau chiếc sedan đen sang trọng của mình, đôi mắt ánh lên sự trầm ngâm.
Trên đùi cô là tập bản thảo thiết kế cho một chuỗi triển lãm mới – “Gió Mùa Rẻ Quạt”, dự kiến tổ chức ở Tokyo
Billy
Cô có định tới gặp người mà cứ cách 10 năm cô sẽ về Nhật không?
Fausae Campbell
Tôi không biết nhà anh ấy ở đâu..
Fausae Campbell
Tôi cũng không chắc là anh ấy còn nhớ gì về tôi nữa.
Billy
Nhưng mà lần đó, cô nhớ không?
Billy
Ông ấy nói vẫn thích màu tóc vàng của cô mà?
Fausae Campbell
Nhớ chứ chú.
Fausae Campbell
Nhưng mà hiện tại tôi nghĩ chưa có tình huống nào để gặp lại hết
Fausae Campbell
Dù sao thì ... không biết người ta có muốn gặp mình không
Fausae Campbell
Nhưng mà cũng cảm ơn chú!
Fausae Campbell
Lại 1 lần nhờ vả nữa rồi
Billy
Lần này về Nhật để xây dựng 1 chi nhánh lớn, tôi hi vọng cô sẽ thành công
Fausae Campbell
Hừm.. cảm ơn chú
Fausae cầm bane thiết kế đặt trên đùi của mình lên.
Fausae Campbell
Và cả bộ sư tập nghệ thuật này nữa!
Fausae Campbell
Tôi hi vọng sau khi chi nhánh ấy xây dựng xong, và bộ sưu tập này được ra mắt sẽ thuận lợi
Một tiếng động nặng trịch rơi xuống nóc xe. Chiếc sedan rung lên, tài xế thắng gấp.
Cánh hoa rẻ quạt lốc lên trong không trung, cuốn thành xoáy nhỏ rơi rụng quanh xe.
Fausae Campbell
Có chuyện gì vậy, chú?
Billy
Hình như có gì đó vừa rơi xuống xe chúng ta đấy
Nói xong ông vội xuống xe kiểm tra.
Fusae cũng hoảng hốt mở cửa bước ra, đôi giày cao gót gõ lạch cạch trên mặt đường.
Fausae Campbell
Trời ơi, là đứa trẻ..
Trên nóc xe, một cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động.
Một cô bé trạc mười sáu, mười bảy tuổi, tóc bạch kim dài xõa rối bời.
Ngực áo trái hình như chảy máu, có thể là nguyên nhân khiến cô ngất đi, máu loang nhưng còn mới.
Ánh nắng xuyên qua những cành cây, phản chiếu đôi mắt vàng hổ phách nhợt nhạt, đang mở hé như thể nửa mê nửa tỉnh.
Không một từ nào có thể mô tả cú sốc đang gõ vào tim cô
Cô bé trông như thể vừa rơi xuống từ… trời
Nhìn lên bên trên, đó là tàu tốc hành Bell Tree đang lao đi bên kia đường ray.
Nó đã đi xa, hiện chỉ còn lại tiếng gió rít và âm thanh bánh tàu xa dần.
Tài xế mở miệng định gọi cấp cứu, nhưng cô bé cử động.
Mắt cô động lại như cố gắng nắm bắt thực tại.
Cô Gái
Làm ơn đừng.. đừng gọi cấp cứu..
Cô Gái
.. đừng gọi cảnh sát
Fausae Campbell
Cháu ơi, cháu ơi..?
Fausae Campbell
Có sao không..
Fusae quỳ gối cạnh xe, bàn tay run rẩy giữ lấy thân hình gầy guộc đang rịn máu.
Chiếc áo len cổ lọ trắng của cô bé bị rách toạc ở phần ngực, để lộ phần băng gạc đã thấm máu, vết thương dường như là vết đạn cũ chưa lành.
Billy
Cô gái ấy không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không túi xách, không điện thoại
Billy
Làm sao chúng ta liên hệ người thân được đây?
Fausae cắn môi, lòng xôn xao như đang diễn ra một cuộc đua ngựa.
Cô gái ấy ngất đi trong vòng tay của Fausae, tóc ướt đẫm do mồ hôi.
Billy
Tôi nghe cô ấy thều thào gì đó!
Fausae Campbell
Tôi cũng nghe
Fausae Campbell
Đưa cô ấy lên xe thôi
Fausae Campbell
Chúng ta sẽ đi hỏi thăm thử Kudo là ai, ở đâu
Fausae Campbell
Có thể đó là người nhà của cô ấy đó
Billy
Nhưng còn buổi giám sát công trình thi công?
Fausae Campbell
Hoãn thôi, cứu người quan trọng hơn
Nói rồi ông đỡ cô gái ấy lên, cùng Fausae dìu vào xe.
Cô gái được đặt nằm ở hàng ghế sau, còn Fausae ngồi vào ghế lái phụ.
Chiếc xe lao thẳng về phía trước, tìm kiếm một khu nào có người và hỏi.
Thật may mắn, Kudo Shinichi là một thám tử nổi tiếng ở miền Đông này
Nghe tới tên đó ai mà không biết chứ
Nhà số 21 khu số 2 phố Beika.
Fausae Campbell
Cảm ơn cháu nhé!
Fausae đã hỏi được nơi ở, cô đóng cửa sổ lại.
Mori Ran
Nhưng mà có chi không vậy cô?
Mori Ran
Sao cô lại kiếm Kudo Shinichi vậy
Fausae Campbell
À! Có chút chuyện..
Ran chỉ kịp nhìn mái tóc màu vàng óng dần nhạt đi.
Suzuki Sonoko
Là ai vậy trời
Mori Ran
Mình cũng không biết nữa
Mori Ran
Hình như mình đã gặp ở đâu rồi..
Mori Ran
Nhưng mà tiếc quá, mình không nhớ ra.
Suzuki Sonoko
Có khi nào đó là một fan cuồng của Shinichi không Ran?
Mori Ran
Hả, chắc là không phải đâu
Mori Ran
Theo mình thấy cô ấy có vẻ rất thanh lịch
Suzuki Sonoko
Ông chồng mê phá án của cậu chắc đang giấu chuyện gì rồi
Mori Ran
Trời ơi Sonoko à, chồng gì chứ!
Suzuki Sonoko
Khoái mà còn bày đặt ngại gì chứ
Mori Ran
Thôi về nhà lẹ đi, mình muốn ăn bánh lắm rồi
-------------------------------------
Trong căn nhà nhỏ lộn xộn nằm khuất sau khu dân cư yên tĩnh ở Beika, tiếng hò reo vang lên từ chiếc TV cỡ vừa
Màn hình hiện rõ khuôn mặt cầu thủ thần tượng của đội Big Osaka, mái tóc bồng bềnh và cú vô-lê đẹp mắt vừa khiến sân vận động bùng nổ - Ryusuke Higo
Cô bé tựa hờ vào thành ghế sô-pha, đôi mắt lấp lánh hiếm thấy
Dáng vẻ lạnh lùng thường nhật nay dường như giãn ra một chút khi cô xem trận đấu một cách nghiêm túc.
Agasa Hiroshi
Cũng may mắn quá Haibara à
Agasa Hiroshi
Yukiko đã về Nhật giúp Shinichi một tay, không ngờ cháu lại bị chúng phát giác
Ai Haibara
Nếu không cháu đã chết trên chuyến tàu Bell Tree đó rồi
Agasa Hiroshi
Haiz, chúng ta vừa về chưa được một giờ đồng hồ nữa
Agasa Hiroshi
Bác còn chưa được nghỉ gì hết, tụi nhỏ đã nhờ sửa giúp cái mô hình rồi
Ai Haibara
Xin lỗi Bác, cháu không giúp gì được
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, khiến Haibara hơi nhíu mày.
Agasa Hiroshi
Ra mở cửa giúp bác đi, Haibara
Agasa Hiroshi
Bác đang bận tay sửa cái mô hình cho tụi nhỏ
Haibara lầm bầm đứng dậy, đi ra cửa.
Cô mở hé cánh, đôi mắt cảnh giác vốn đã quen với mọi loại bất ngờ.
Nhưng thứ trước mắt khiến cô khựng lại.
Đó là một người phụ nữ cao, sang trọng, khoảng ngoài bốn mươi, mặc chiếc áo khoác màu rượu vang sẫm, gương mặt có nét mỏi mệt nhưng rất nhã nhặn.
Ai Haibara
Là ... Là cô ấy
Fausae Campbell
Xin chào, tôi là Fusae Campbell
Fausae Campbell
Tôi cần gặp anh Agasa Hiroshi!
Fausae Campbell
Làm ơn, tôi gấp lắm
Cô nói nhanh, giọng gấp gáp nhưng không mất đi phong thái quý phái.
Agasa Hiroshi
Ủa sao quen quen..
Haibara chưa kịp đáp thì Agasa đã lật đật chạy ra.
Agasa Hiroshi
Có chuyện gì không...
Ông sững người – không phải vì ngạc nhiên khi gặp lại mối tình đầu.
Mà là trong cánh cửa xe mở hờ, một cô gái nằm trên đó với bộ dạng bê tha, bất tỉnh
Fausae Campbell
Anh Agasa, tôi ... tôi là cô bé năm đó được anh giúp đỡ
Agasa Hiroshi
Ờ, nhưng mà tôi biết rồi
Fausae Campbell
May quá, anh nhận ra rồi
Fausae Campbell
Xe chúng tôi đang trên đường chạy thì bỗng nhiên có cô gái này rơi xuống nóc xe
Fausae Campbell
Cô ấy không cho chúng tôi gọi cấp cứu, cũng đừng gọi cảnh sát
Fausae Campbell
Tôi hoảng lắm ... tôi nghe cô ấy gọi Kudo
Fausae Campbell
Chính vì vậy nên chúng tôi mới hỏi đường tới đây
Fausae Campbell
Nhưng nhà bên ấy đóng cửa rồi
Fausae Campbell
Tôi nghe giọng anh ở nhà bên
Fausae Campbell
Anh giúp chúng tôi với
Agasa Hiroshi
Ở đưa vào trong đi
Ông Billy rời khỏi ghế lái, vào hàng ghế sau nhấc cô gái lên rồi đưa vào nhà
Để cô gái trên ghế sô pha.
Ai Haibara
Là .. là mùi của bọn chúng
Agasa lập tức quỳ xuống bên cạnh, kiểm tra nhịp thở và mạch đập, ánh mắt nhanh chóng trở nên nghiêm trọng.
Agasa Hiroshi
À chờ tôi đi lấy hộp cứu thương loại C và tấm scan nhiệt
Fusae đứng cạnh, đôi tay run nhẹ.
Dù đã nhiều năm đối mặt với hàng nghìn tình huống lớn nhỏ trong ngành thiết kế, cô chưa từng bị cuốn vào một thứ gì như thế này.
Agasa đã trở lại với bộ dụng cụ trên tay
Fausae Campbell
Mà.. sao anh biết mấy cái này vậy?
Agasa Hiroshi
À haha, ở một mình nên tự trang bị kiến thức ấy mà
Billy
Fausae! Bên kia đang gọi hối thúc chúng ta
Fausae Campbell
Tôi biết rồi, chú ra xe trước đi
Agasa lẳng lặng nhìn ông Billy ra ngoài
Còn Fausae thì nhìn xung quanh
Fausae Campbell
Chà! Ngôi nhà này lớn quá
Fausae Campbell
Rộng rãi mà còn thoáng mát nữa
Fausae Campbell
Ơ.. Nhưng mà mấy đứa cháu của anh đâu hết rồi?
Fausae Campbell
Sau lại bỏ ông mình ở đây vậy chứ
Fausae Campbell
Cô bé này mà cháu của con anh hả
Ai Haibara
Không phải đâu cô..
Agasa Hiroshi
Cháu này chứ!
Agasa Hiroshi
Tụi nhỏ về nhà của tụi nó mà
Agasa Hiroshi
Chúng chỉ hay đến nhà của tôi chơi thôi à
Agasa Hiroshi
Chứ tôi chưa có vợ làm sao có cháu được, haha
Fausae Campbell
H-Hả.. chưa có vợ
Fausae Campbell
Vậy còn cô bé kia..
Ai Haibara
Cháu là họ hàng xa ở tạm bợ đây
Agasa Hiroshi
Ờ, haha, đúng vậy
Agasa Hiroshi
Cái người hồi nãy là chồng cô hả
Fausae Campbell
À không phải.. haha
Fausae Campbell
Là bạn của bố dượng tôi thôi!
Agasa Hiroshi
À.. à hahaha
Fausae Campbell
Mừng? Mừng chuyện gì..
Fausae Campbell
À, cô bé đó có tỉnh dậy thì nhớ nhắn tin hay gọi gì đó cho tôi nha
Fausae Campbell
Bây giờ tôi phải đi gặp đối tác gấp rồi
Fausae Campbell
Tôi sẽ sớm quay lại
Nói xong, Fuase xé một mảnh giấy rồi ghi lại số điện thoại của mình
Agasa Hiroshi
À, được thôi
Bác Agasa lẳng lặng nhìn mối tình đầu rời đi
Muốn họ ở lại nhưng không có lí do gì để nói
Chiếc xe vừa vụt đi là lúc Conan tới
Ai Haibara
Là cháu đã nhắn cậu ấy đến đây
Conan liếc qua cái ghế, cô gái ấy vẫn đang nằm trên sô pha bất tỉnh
Edogawa Conan
Là người mà cô Campbell đưa tới sao
Agasa Hiroshi
Cháu thấy rồi hả
Edogawa Conan
Cháu thấy xe của cô ấy vừa chạy ngang qua
Agasa Hiroshi
Cô ấy nói tự nhiên con bé này rơi xuống nóc xe
Ai Haibara
Và nói không được báo cảnh sát hay gọi cứu thương
Ai Haibara
Thậm chí mà gọi tên Kudo..!
Edogawa Conan
Gọi .. gọi họ của mình hả?
Edogawa Conan
Mình đâu có quen biết cô ta
Ai Haibara
Mình.. mình đã cảm nhận được mùi của bọn chúng
Edogawa Conan
Ý cậu là cô gái này nằm trong Tổ chức sao?
Ai Haibara
Mình chỉ có linh cảm thôi!
Edogawa Conan
Đợi cô ta tỉnh rồi mình sẽ tra hỏi một số điều sau
Edogawa Conan
Nhưng có vẻ, đây không phải vô tình
------------------------------------
Ánh đèn mờ từ chiếc đèn bàn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt kiêu kỳ nhưng trầm lặng của Vermouth
Mái tóc bạch kim xõa lòa xòa bên gò má.
Cô ngồi trước một chiếc laptop đen, các dòng mã đang chạy trên màn hình, xen kẽ vài dòng thư đã mã hóa.
Màn hình hiện lên danh sách thành viên đã bị trừ khử khỏi Tổ chức
Vermouth gõ vài dòng lệnh, lưu trữ dữ liệu vào ổ mã hóa riêng.
Cô tắt máy, nhấn nút khóa dữ liệu, rồi rút ổ cứng đặt vào một chiếc hộp nhung màu đỏ sậm – giống như một loại kỷ vật.
Cô đứng dậy, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng cũ kỹ
Chiếc áo khoác màu than chì vẫn còn treo đó.
Một cái bật lửa zippo trầy xước đặt cạnh chai rượu cạn.
Trên bàn, là một quyển sổ ghi chép, Vermouth tiện tay xé một trang có hình ảnh người đàn ông kì bí
Vermouth/Sharon Vineyard
Ngốc nghếch thật
Vermouth/Sharon Vineyard
Cứ lặp lại lỗi sai của nhau mãi..
Vermouth/Sharon Vineyard
Cũng phải thôi, các người cùng một gen ra mà
Vermouth/Sharon Vineyard
Nếu cố diễn tròn vai xíu nữa là được rồi, lại còn nhân nhượng.
Vermouth/Sharon Vineyard
Bản tính của người tốt là vậy sao!
Cô gấp bức ảnh lại, đặt vào hộp gỗ nhỏ, rồi dùng khăn lụa bọc cẩn thận món đồ.
Cô quay đi, bước ra cửa, không quên nhìn lại một lần cuối căn phòng cũ.
Ánh sáng tắt, cánh cửa đóng lại.
Căn phòng đó nằm trên một tòa chung cư cũ.
Vermouth vừa xuống tới tầng trệt thì căn phòng vừa rồi đã nổ tan tát.
Khói bụi bay khắp trời, màu xám của khói chèn ép màu đen của đêm
Mọi người giật mình giữa đêm ra xem
Nhưng Vermouth vẫn bước đi không ngoảnh lại
Comments