Chiều nay mưa lớn. Sân trường ngập loang nước, học sinh chạy ào ra khỏi lớp tìm chỗ trú. Trong góc hành lang vắng, Momonga đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía nhà xe – nơi Chiikawa và Hachiwa đang cùng che chung một chiếc dù.
Usagi đến lúc nào chẳng hay, im lặng đứng cạnh Momonga, tay đút túi áo khoác đồng phục, mắt cũng nhìn về phía mưa.
usagi
– “Cậu thích cậu ấy bao lâu rồi?” – Usagi hỏi, giọng bình thản.
momonga
Momonga không quay đầu, chỉ cười nhạt:
– “Lâu hơn cậu tưởng.”
usagi
Usagi gật nhẹ. Một khoảng lặng dài. Rồi cậu nói, gần như thì thầm:
– “Tớ cũng vậy.”
Đêm đó, Chiikawa không ngủ được.
Điện thoại cậu vẫn sáng. Tin nhắn từ Hachiwa nằm im ở đầu cuộc trò chuyện:
“Tớ thích cậu. Lâu rồi.”
Chiikawa đọc đi đọc lại. Không trả lời. Cậu không biết phải trả lời sao.
Gió đêm lùa vào cửa sổ. Chiikawa đứng dậy, mở hé, rồi bất chợt nhận ra… Momonga đang ngồi một mình dưới sân trường ký túc xá. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống vai áo cậu ấy, bóng đổ dài trên nền gạch ướt.
chiikawa
Chiikawa cầm áo khoác, chạy xuống.
momonga
– “Momonga?”
Momonga hơi giật mình, quay lại, giọng nhẹ bẫng:
– “Tớ không muốn về phòng. Ở đó… ngột ngạt quá.”
chiikawa
– “Vì Hachiwa?” – Chiikawa hỏi.
momonga
Momonga cười, không đáp.
chiikawa
– “Tớ không thể thích ai ngay lúc này. Kể cả cậu… hay cậu ấy.”
momonga
Momonga ngước nhìn Chiikawa thật lâu. Trong mắt cậu, không có trách móc, chỉ có một câu không nói thành lời:
“Tớ biết mà… nhưng tớ vẫn chọn ở lại.”
usagi
Trên tầng cao, Usagi đứng sau rèm cửa, tay nắm chặt khung kính. Cậu nhìn hai người dưới sân, ánh mắt tối lại.
Cậu không cần được chọn. Cậu chỉ muốn biết: Mình có đáng được nhìn thấy không?
Tập này cho thấy ba góc nhìn:
• Chiikawa đang hoang mang và không sẵn sàng yêu.
• Momonga chọn đứng lại, dù biết không được đáp lại.
• Usagi đang bị đẩy ra xa, dần trở thành “người vô hình” trong nhóm.
Comments