Ngày mới, trường xuất hiện một học sinh chuyển đến – Kani, một cậu bạn bí ẩn với nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt sâu thẳm.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Kani đã khiến cả nhóm bối rối.
momonga
Momonga cảm thấy một điều gì đó rung động lạ thường, nhưng cũng đầy hoài nghi.
hachiwa
Hachiwa không giấu được sự tò mò
chiikawa
Chiikawa thì cố gắng tránh ánh mắt Kani.
usagi
Còn Usagi, cậu ấy thì bỗng dưng thấy lòng mình bình yên hơn khi Kani ngồi cạnh.
momonga
Buổi tối, Momonga gửi tin nhắn cho Kani:
– “Tớ không biết cậu có thể giúp gì không, nhưng tớ… tớ muốn thử.”
kani
Kani trả lời nhanh:
– “Đôi khi, chỉ cần một người sẵn sàng nghe là đủ rồi.”
Buổi chiều trong phòng học trống, chỉ còn Momonga và Kani.
kani
Kani nhìn Momonga, giọng trầm ấm:
– “Tớ biết cậu mang nhiều vết thương trong lòng. Nhưng im lặng không làm nó lành được đâu.”
momonga
Momonga thở dài, ánh mắt tránh né:
– “Tớ đã quen giấu nó. Đó là cách duy nhất để không bị tổn thương thêm.”
kani
Kani mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Momonga:
– “Có những lúc, để người khác thấy những vết thương đó cũng là cách để được chữa lành.”
momonga
Momonga lặng im. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy có người thật sự muốn hiểu mình.
Ở một góc lớp khác, Usagi nhìn hai người họ, lòng trộn lẫn cảm xúc khó tả. Cậu tự hỏi liệu Kani có thể là điều thay đổi tất cả, hay chỉ là một thử thách nữa cho cả nhóm.
Đêm khuya, Kani ngồi một mình trên mái nhà ký túc xá, ánh đèn đường mờ nhạt soi rõ nét khuôn mặt cậu mang một vẻ ưu tư khó tả.
usagi
/Usagi bất ngờ bước đến, ngồi bên cạnh, hỏi nhỏ:/
– “Cậu có ổn không?”
kani
/Kani nhìn xuống đất, giọng buồn bã:/
– “Tớ từng bỏ chạy rất nhiều lần, từ những thứ mình không dám đối mặt.”
kani
– “Cậu chạy đến đây, và lại bắt đầu từ đầu…”
usagi
/Usagi mỉm cười nhẹ:/
– “Có thể lần này, cậu sẽ không cô đơn.”
kani
Kani khẽ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn vương vấn những nỗi đau chưa được chữa lành.
momonga
Phía dưới sân, từ cửa sổ phòng học, Momonga nhìn lên, lòng dậy sóng không yên.
Comments
🎉🎊🪅
HAY NHE
2025-06-26
0