[Nguyên Thụy] Vết Xẹo Tựa Ngôi Sao
#5
Trời vẫn còn âm u. Mặt trời chưa ló hẳn, gió sớm se lạnh len lỏi giữa tán cây trong sân trường. Trương Hàm Thụy bước xuống xe buýt, tay cầm một cây ô đen, bước chân nhẹ hơn mọi ngày như đang đi trên đám mây ảo tưởng
Tả Kỳ Hàm đứng đợi sẵn ở cổng, tay khoanh trước ngực, cười nhếch mép:
Tả Kỳ Hàm
Ủa, ai như người hôm qua còn nói chắc không thích đâu? Mà hôm nay bận đồ đẹp, tóc chải gọn, cầm ô như đi tỏ tình vậy?
Trương Hàm Thụy
Xàm. Tao chỉ... lịch sự thôi, người ta đưa ô cho mượn thì mình trả lại. Đàng hoàng
Hàm Thụy nói, nhưng mặt thì đỏ ửng
Tả Kỳ Hàm
Mày tính gặp rồi nói gì?
Trương Hàm Thụy
Ờm… Em cảm ơn anh. Hôm qua anh tốt bụng lắm
Hàm Thụy bắt chước giọng dịu dàng như nữ chính phim ngôn tình
Tả Kỳ Hàm
Má ơi, nổi da gà. Mày đừng có run run kiểu đó, người ta tưởng mày bị thiếu máu não á...
Trương Hàm Thụy
Im đi! Còn mày định làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Mày khỏi lo. Tao có kế hoạch hẳn hoi
Kỳ Hàm nháy mắt, lôi trong cặp ra một tờ giấy
Tả Kỳ Hàm
Giả làm sinh viên năm nhất khoa kinh doanh, đi lạc, kiếm Dương Bác Văn hỏi đường
Trương Hàm Thụy
…Tao thấy mày bị bệnh nặng hơn tao đó
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi còn hỏi...
Hành lang khoa kinh doanh
Trương Hàm Thụy đứng lấp ló sau cầu thang tầng hai. Vừa nãy thấy Trương Quế Nguyên đi lên phòng họp ở cuối hành lang, cậu đang canh… canh đến đúng lúc để "tình cờ" bước tới
Tả Kỳ Hàm
Tao đi trước. Gặp được Dương Bác Văn tao nhắn tin liền
Tả Kỳ Hàm vỗ vai, rồi rảo bước về hướng ngược lại
Hàm Thụy cầm ô, hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh về phía cuối hành lang. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp hé mở, Trương Quế Nguyên vừa đi ra, cúi nhìn điện thoại trong tay
Trương Hàm Thụy
Anh… Trương Quế Nguyên!
Hàm Thụy đưa ô ra, hai tay hơi run:
Trương Hàm Thụy
Cái ô hôm qua… anh cho em mượn. Em mang tới trả
Ánh mắt Quế Nguyên dừng lại một giây. Vẫn là vẻ trầm tĩnh như hôm qua, nhưng ánh nhìn đó... lại khiến người đối diện thấy được chút gì đó ấm áp
Trương Quế Nguyên
Ừ. Cảm ơn
Trương Hàm Thụy
Ờm… hôm qua em về được rồi, không bị ướt nhiều. Nhờ anh... mà em không bị cảm
Quế Nguyên nói, rồi quay đầu định rời đi
Hàm Thụy cắn môi dưới, lí nhí hỏi thêm:
Trương Hàm Thụy
À… em tên Trương Hàm Thụy. Học năm nhất khoa Y
Quế Nguyên quay lại nhìn. Một giây im lặng, rồi anh gật đầu nhẹ:
Trương Quế Nguyên
Tôi nhớ rồi
Câu nói ấy khiến Hàm Thụy đứng đơ ra một chỗ. Tim đập rộn trong lồng ngực. Cậu cứ tưởng với người như anh, tên mình chỉ như gió thoảng qua… ai ngờ lại được lưu lại?
Tả Kỳ Hàm đang cầm tờ giấy "giả vờ" dò sơ đồ khu giảng đường, cố tình đứng gần thang máy khu hành chính
Một giọng nói vang lên từ phía sau:
Dương Bác Văn
Em bị lạc đường à?
Là Dương Bác Văn người đàn anh cao ráo, trầm tính, đôi mắt hơi cong cong như luôn mỉm cười
Tả Kỳ Hàm
À… dạ đúng rồi ạ. Em tìm lớp B306 mà đi lạc luôn…
Dương Bác Văn
B306 ở dãy bên kia, để tôi dẫn em qua
Anh nói, bước đi trước một đoạn
Tả Kỳ Hàm đứng im nhìn theo bóng lưng ấy, nhếch mép cười khẽ:
Tả Kỳ Hàm
"Tình yêu bắt đầu từ sai đường không sai chút nào…"
Comments
Yin_ZHR🐱
Đầu nè t/g
2025-06-07
2