[Nguyên Thụy] Vết Xẹo Tựa Ngôi Sao
#1
Tiếng loa phóng thanh trường Đại học X không chút nhân nhượng vang lên oang oang từ ba hướng, như thể sợ sinh viên không nghe rõ mà cố tình tra tấn từ trong tiềm thức. Gió sớm tháng chín thổi mát, bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta chỉ muốn chui vào chăn ngủ tiếp chứ chẳng thiết tha gì cái gọi là “buổi lễ khai giảng long trọng"
Trương Hàm Thụy ngáp đến trẹo quai hàm, chống cằm ngồi bệt trên hàng ghế nhựa cứng ngắc, gục đầu lên vai Tả Kỳ Hàm như một con mèo lười
Trương Hàm Thụy
Ê, Kỳ Hàm… nếu tao chết vì buồn ngủ ngay bây giờ thì mày nhớ nói với mẹ tao rằng, con bà đã ngã xuống vì yêu nước, đứng chào cờ giữa hàng ngàn sinh viên…
Tả Kỳ Hàm đang bóc bánh bao, bị Hàm Thụy đè đầu lên vai, suýt rớt luôn cục nhân ra đất
Tả Kỳ Hàm
Mày đừng làm màu nữa, hôm qua ai thức tới hai giờ sáng coi lại clip mấy ông bác sĩ mổ tim rồi khóc như mưa?
Kỳ Hàm nhai rồm rộp, lườm bạn
Tả Kỳ Hàm
Tao còn tưởng mày tính bỏ Y học đi đóng phim Hàn
Trương Hàm Thụy
Không phải tao cảm động… mà là buồn ngủ quá, nước mắt tự chảy thôi
Tả Kỳ Hàm
Ờ. Hợp lý. Khóc trong vô thức ha?
Cả hai lại cười rúc rích như hai con vịt, hoàn toàn không hợp bầu không khí trang nghiêm xung quanh. Hàng ghế tân sinh viên im lặng, đâu đó vang lên tiếng thở dài, tiếng điện thoại rung lén lút dưới bàn, và cả tiếng bụng ai đó réo ầm vì đói. Nhưng tất cả đều cố giữ hình tượng
Chỉ riêng hai tên kia là không
Trương Hàm Thụy
Ê, tao hỏi nghiêm túc
Hàm Thụy chồm tới thì thào
Trương Hàm Thụy
Hồi nãy MC có nói… thủ khoa của trường mình sắp lên phát biểu hả?
Tả Kỳ Hàm
Mày thử đoán đi, chắc là một đứa nerd trán bóng lưỡng, đeo kính dày tám độ, sáng ôn bài, tối đọc sách, không hẹn hò, không game, không drama…
Chưa dứt lời, tiếng loa vang lên:
:Chúng ta xin mời Trương Quế Nguyên sinh viên năm ba khoa Kinh doanh, thủ khoa khóa trước đại diện lên phát biểu đôi lời chào mừng tân sinh viên!
Ngay khi cái tên ấy được xướng lên, một người con trai bước ra từ hàng ghế của khoa Kinh doanh. Áo sơ mi trắng ủi thẳng, quần tây đen ôm gọn chân dài, đôi mắt lạnh và sâu như nước giếng cổ. Vẻ ngoài không chút nerd mà ngược lại, chững chạc và nổi bật đến mức khiến dàn nữ sinh như thở gấp
Tả Kỳ Hàm ngừng nhai.Trương Hàm Thụy há miệng, bánh bao suýt rớt khỏi tay
Trương Hàm Thụy
Ủa, người ta nói… thủ khoa hả?
Tả Kỳ Hàm
Chắc là thủ khoa nhan sắc
Trương Hàm Thụy
Chết rồi Kỳ Hàm… tao nghĩ tao yêu rồi…
Tả Kỳ Hàm
Bình tĩnh, mày mới yêu thầy chủ nhiệm tuần trước mà
Trương Hàm Thụy
Nhưng người này khác… đẹp kiểu lạnh giá. Kiểu… kiểu như muốn đóng băng nguyên hệ hô hấp của tao luôn á!
Trong khi Hàm Thụy còn mê man với dòng cảm xúc tự biên tự diễn, thì phía sân khấu, Trương Quế Nguyên đứng phát biểu với giọng trầm ấm. Anh nói gãy gọn, ngắn gọn, súc tích đúng kiểu người không thích màu mè. Nhưng chính ánh mắt ấy, khi lướt ngang qua khu vực sinh viên Y học, bất giác khựng lại
Ánh mắt anh dừng ở một người
Một cậu sinh viên mặt mày ngơ ngác, tóc xù nhẹ, má lúm thoáng hiện khi cười ngốc nghếch. Cậu đang ngồi nghiêng đầu nói chuyện với bạn, đôi mắt cười cong cong, miệng nhai bánh bao như chưa từng biết đến khái niệm “hình tượng”
Quế Nguyên không biết cậu tên gì. Nhưng anh lại có cảm giác… như đã từng thấy ở đâu đó rất lâu, rất xa rồi
Như mùi cỏ dại sau mưa, như tiếng gió thổi qua mái ngói cũ trong ký ức
Comments
Yêu zhr_em bé của tớ
Uầy kính bé hơn 9 độ mà bé vẫn học ngu nè
2025-06-09
1
Chô Nơ Thơn Ck Tao😈
sau sáu giờ ba mươi không biết được ai hơn ai đâu=)))
2025-06-06
5
09line ᝰ.ᐟ
ê hợp gu nha má
2025-06-08
0