"Đừng gọi Thành An hãy gọi anh yêu"

An × Dương
Chiều thứ Sáu, trời âm u từ trưa. Cơn mưa đổ ào ạt đúng lúc học sinh tan học, phụ huynh chen chúc ngoài cổng với dù và áo mưa. Dương đứng trong phòng giáo viên, tay nắm lấy ly trà gừng nguội ngắt. Cả người cậu mệt mỏi, đầu nhức như búa bổ.
Cúm nhẹ, bác sĩ nói vậy sáng nay, nhưng Dương vẫn cố dạy đủ tiết vì không muốn nghỉ giữa chừng. Dạy học là thế một lần vắng mặt là cả kế hoạch xáo trộn.Cậu gắng đứng dậy cầm cặp về, nhưng bước chân chợt lảo đảo. Trước khi kịp phản ứng, mắt cậu tối sầm lại.
"Thầy Dương!" Một giọng nói hốt hoảng vang lên. Cậu nhóc Bảo Minh cùng mấy học sinh chạy lại, vừa lúc một bóng người cao lớn từ hành lang sải bước đến. Bộ vest thấm nước mưa nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, lo lắng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Em ấy sao rồi?"
"Chú.. Chú An?" Bảo Minh cất tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tránh ra. Để tôi bế cậu ấy! "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ưm… em… à không… học sinh…"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Im đi. Em sốt 39 độ rồi, còn định dạy cái gì nữa?"
Giọng người đàn ông trầm thấp, pha chút bực mình nhưng dịu dàng đến lạ. Dương nhận ra người trước mặt, giật mình ngồi dậy nhưng lại suýt ngã xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Anh… sao lại ở đây?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tôi đến đón cháu. Vừa kịp thấy em ngã quỵ. Em nghĩ tôi có thể bỏ đi sao?"
Cơn sốt kéo dài đến tối. Dương tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ sạch sẽ, ấm áp, có mùi gỗ nhẹ nhàng. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, lộ ra cổ áo sơ mi bị mở đến khuy thứ ba.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Em tỉnh rồi?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
Thành An bước vào, áo sơ mi trắng, tay cầm khay cháo nóng. Gương mặt lạnh thường ngày bỗng dịu lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Anh đưa em về nhà à?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Không. Tôi đưa em về… nhà tôi."
Dương đỏ mặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Sao lại là nhà anh?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Vì tôi muốn chăm em. Em nghĩ tôi yên tâm khi để người bệnh nằm một mình trong căn hộ trống rỗng à?"
Dương nghẹn lời. Lòng hoang mang, tim lại đập loạn. Mắt nhìn theo từng động tác chăm sóc của người đàn ông ấy gấp khăn, bưng cháo, rót nước. Cẩn thận, chậm rãi... dịu dàng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Em đừng nhìn tôi kiểu đó."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Kiểu gì?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Kiểu khiến tôi muốn hôn em đến không thở nổi"
Im lặng bao trùm. Rồi thật chậm, Thành An bước đến, ngồi cạnh giường, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má đang đỏ của Dương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Em từng nghĩ đến tôi chưa?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Làm sao em…"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tôi đã nghĩ về em. Từ lần đầu gặp. Và mỗi lần sau đó. Mỗi câu nói của em, mỗi cái liếc mắt. Em không biết mình quyến rũ đến mức nào đâu, Trần Đăng Dương."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nếu em cho phép…"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ưm… chỉ một chút thôi…"
Nụ hôn nhẹ như cánh hoa, nhưng mang theo hơi ấm như thiêu đốt. Cánh tay Thành An vòng qua kéo Dương lại, khiến cậu ngã hẳn vào lồng ngực anh cảm nhận được rõ ràng nhịp tim run rẩy của chính mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Ở lại đây đêm nay đi. Làm ơn..."
Và đêm đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn hộ sang trọng lần đầu chứng kiến một buổi tối không chỉ có im lặng, mà là tiếng thở gấp, tiếng gọi tên, tiếng nhịp đập lồng ngực dồn dập hòa làm một.
End.
Hot

Comments

#°•Lèm✩

#°•Lèm✩

ê dao bế đc hay v 😮

2025-06-09

1

Cua🦀

Cua🦀

Trời mẹ, tongdaibadao

2025-06-06

0

Cua🦀

Cua🦀

Ê má cái tên

2025-06-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play