[AllDomic] [AllDương] Sắc Dục Ái
"Thư Kí Riêng Của Anh"
Trần Minh Hiếu (28 tuổi): Chủ tịch trẻ tuổi, lạnh lùng, kiệm lời, luôn nghiêm túc trong công việc, nhưng lại dành sự dịu dàng hiếm thấy cho một người.
Trần Đăng Dương (22 tuổi): Thư ký riêng mới nhận việc, lễ phép, tận tụy, có thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự trong trẻo.
Văn phòng tầng 26 của công ty HD luôn yên tĩnh tuyệt đối. Không ai dám làm phiền vị chủ tịch trẻ tuổi, nhất là khi ánh mắt của anh đủ sắc để khiến bất kỳ ai rút lui ngay tức khắc.Chỉ có một người Trần Đăng Dương, thư ký mới đến là được anh gọi vào phòng thường xuyên.
Hôm nay, Dương bước vào với tập hồ sơ trong tay. Cậu rụt rè đặt lên bàn, lí nhí.
Trần Đăng Dương
“Bản dự thảo hợp đồng em đã chỉnh sửa theo ý anh… ạ.”
Minh Hiếu không ngước mắt khỏi màn hình laptop, chỉ gật nhẹ. Dương quay lưng bước đi thì bị gọi lại:
Trần Minh Hiếu
"Đăng Dương"
Trần Minh Hiếu
“Tối nay em rảnh không?”
Trần Đăng Dương
“… Dạ… có.”
Minh Hiếu nhìn cậu, cài lại nút áo sơ mi đang lệch rồi nói.
Trần Minh Hiếu
"Tôi cần em.. Ở lại tăng ca."
Mười giờ đêm. Cả công ty đã tắt đèn, chỉ còn căn phòng Chủ tịch sáng nhẹ. Dương mang cà phê đến, đặt lên bàn. Tay vừa buông ly, đã bị Minh Hiếu kéo mạnh vào lòng. Cậu ngã vào ghế, cả người ép sát ngực anh.
Trần Đăng Dương
“Chủ tịch…”
Trần Minh Hiếu
“Ở đây không có ‘chủ tịch’. Gọi tên tôi.”
Trần Đăng Dương
“… Anh Hiếu…”
Minh Hiếu cười nhẹ, tay anh luồn ra sau lưng Dương, kéo sát hơn, hơi thở nóng rực lướt qua cổ cậu.
Trần Minh Hiếu
“Cả ngày nay em né tránh ánh mắt tôi. Vì sao?”
Trần Đăng Dương
“Em… sợ bị anh nhìn thấu mất.”
Trần Minh Hiếu
“Em không cần sợ.”
Trần Minh Hiếu
"Tôi đã thấy hết từ hôm đầu tiên em bước vào phòng tôi.”
Hiếu thì thầm vào tai Dương
Chiếc áo sơ mi của Dương bị tháo dần, từng cúc một. Minh Hiếu cúi xuống hôn lên vai, lên xương quai xanh đang run nhẹ.
Trần Đăng Dương
"Anh Hiếu.. Đây là.. Phòng làm việc.."
Trần Minh Hiếu
“Càng kích thích hơn.”
Anh ngắt lời, ánh mắt đầy khát vọng.
Trần Minh Hiếu
“Em nghe tiếng máy in ở ngoài kia không? Hãy cố gắng đừng rên to quá…”
Da thịt va chạm, nhịp thở hòa lẫn. Cậu run lên mỗi khi bị chạm sâu. Tay nắm lấy áo anh, miệng mấp máy gọi tên.
Trần Đăng Dương
"A~ Chậm.. Thôi"
Trần Minh Hiếu
"Yên tâm, anh sẽ khiến em nhớ mãi chiếc ghế này khi bước vào phòng.."
Dương nằm gọn trong vòng tay Minh Hiếu, gối đầu trên đùi anh. Cả hai chưa ai mặc lại đồ. Trong ánh đèn mờ, anh vuốt tóc cậu, giọng trầm ấm
Trần Minh Hiếu
"Từ giờ, đừng gọi tôi là Chủ tịch trước mặt riêng hai ta. Anh ghét sự xa cách đó.”
Trần Đăng Dương
"Vậy.. Em là gì.. Của anh?"
Minh Hiếu cúi xuống, hôn lên trán cậu.
Trần Minh Hiếu
“Là thư ký.Là người yêu.Là người mà nếu ai dám nhìn lâu quá,anh sẽ đuổi việc ngay.”
Comments
Cua °∆°
tăng sốp bông hồng cho có động lực ra chap
2025-06-07
1
muzik_SunDopamine:33
ôi truyện hay thế:))
2025-06-06
1
Tdun ơi đi đâu thế?
Chap tiếp điiii😭
2025-08-21
1