[ZhuSu/Chu Tô] Giữa Chúng Ta Là Một Mùa Đông...!
Chap 3
Tô Tân Hạo-Em
T xong rồi đấy,vào thay đi rồi đi ngủ.
Cậu có quần áo ở đây,vì sang nhiều quá ông bà Tả nói trêu cậu bảo sang nhiều thì cầm luôn quần áo sang thay,cái cậu mang sang đây thật.
Cậu biết bố mẹ giỡn hay thật đâu,nói như nào thì làm theo thôi.Lúc cậu vác cả một chiếc vali nặng xuống dưới nhà,ông bà Tả bất mãn,làm riết cái chả muốn nói gì.
Đến cả mẹ Tô còn bất ngờ bởi đứa con này cơ mà.
Nên thừa quần áo với đồ dùng của cậu ấy chứ.
Chắc bê hết nguyên phòng ngủ ở Tả gia sang nhà em đó.
Tầm 15 phút sau,cậu đi từ phòng tắm ra rồi nhảy lên giường em.
Tô Tân Hạo-Em
Tắt điện đó nha.
Em tắt điện,căn phòng rơi vào bóng tối.
Tô Tân Hạo-Em
Ngủ đi,mai còn đi học đấy.
Bên Trung đang đầu mùa đông thôi,nên trường em học vài tuần nữa thì được nghỉ nha.
Tả Hàng-Cậu
Đặt báo thức đi m,không mai không dậy được đâu.
Tô Tân Hạo-Em
T đặt rồi,ngủ thôi.
Tả Hàng-Cậu
Ngủ ngon Soái Soái~
Tô Tân Hạo-Em
Ngủ ngon Sỏa Sỏa~
2 bạn nhỏ chúc nhau ngủ ngon,nhưng riêng cậu thì ngủ được còn em...
Em thì không,chưa có đêm nào ngủ ngon cả.Nhưng em cũng chưa đến lúc đông đến thuốc ngủ đâu.Ngủ được nhưng ít em nằm suy nghĩ rồi nước mắt em rơi xuống,đôi mắt không tự chủ cứ thế tuôn trào hết ra.
Em khóc không phát ra tiếng,bởi em sợ bảo bối bên cạnh sẽ bị đánh thức bởi tiếng khóc của em.Tại sao em lại khóc chứ?
Chưa đến lúc bật mí,quá khứ hồi đó cứ làm em nhớ đến mỗi đêm khiến em không ngủ sâu giấc được.
Người em co lại rồi tự ôm lấy mình như tự muốn an ủi bản thân rằng:
"Quá khứ rồi,đừng nhớ tới nữa"
"Càng nhớ đến thì càng khóc thôi"
Bao nhiêu câu an ủi bản thân trong đầu cứ nghĩ vậy,tự muốn an ủi bản thân sao?Không được tại khó quên đi quá khứ đó lắm.
Tô Tân Hạo-Em
*Hạo ơi,xin m đừng nghĩ tới nó nữa...*
Tô Tân Hạo-Em
*Cần nín khóc thôi,Hàng nhi biết chắc giận mình lắm*
Sao được,em cứ nghĩ trong đầu như vậy đó đến khi trong suy nghĩ em không còn một chữ nào ở trong.
Trống rỗng không còn nghĩ đến nó nữa rồi,tự tay ôm lấy bản thân khép lép quay mặt vào tường để tránh phát ra tiếng.
Nhưng khóc lâu đương nhiên sẽ bị ngạt mũi chứ,em sụt sịt vài cái thôi mà đã làm người bên cạnh thức giấc.
Cậu ngủ sâu nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm tỉnh giấc,cậu cũng biết về đêm em hay bị như này.Ai mà không biết, người chơi thân với em lâu như vậy sao lại có thể không biết chuyện của em.
Cậu biết mỗi đêm đến em lại khóc,mà khóc đến sưng mắt thì mới ngủ được.
Cậu tỉnh giấc,tiếng khóc thút thít vẫn có thể nghe bên cạnh tai.
Tả Hàng-Cậu
*Khóc?lại vậy nữa hả Hạo ơi,làm sao mới để m không khóc nữa*
Cậu không lên tiếng,thương xót cho người mà mình đang năm cạnh.
Tả Hàng-Cậu
*Vỏ bọc bên ngoài,nhưng sâu bên trong nó làm m đau t cũng chả biết làm cách nào khác ngoài việc an ủi m*
Cậu cũng không biết làm gì,chỉ nằm im nghe tiếng khóc của em,vốn dĩ em rất ngây thơ hồn nhiên nhưng vì phải trải quá khứ bao trùm lấy em,dày vò đến đau đớn sâu bên trong.
Người luôn mang lại tiếng cười cho mọi người,luôn vui vẻ hòa đồng,nhưng sâu bên trong ít ai biết được em đã trải qua những gì,cú sốc đấy nó khiến em ám ảnh.
Vỏ bọc bên ngoài nhưng bên trong bị dày vò đau đến khó tả.
Tiếng khóc của em cũng chưa dừng lại,cậu thấy nếu để em khóc nữa chắc mai khỏi dậy nổi nên đã quay sang bên phía em nằm rồi nắm lấy bả vai em kéo lại về phía mình.
Em giật mình dùng cả hai 2 tay cố lau hết những giọt nước mặt còn đọng lại trên má chưa kịp chảy rơi xuống.
Tả Hàng-Cậu
Quay sang đây!
Bình thường cậu rất hiền nhưng để mà nói thì nghiêm túc chắc chắn ai nhìn cũng sợ,cậu biết em sợ bản thân mình khi nghiêm túc,giọng nói sẽ lạnh hơn không kéo dài như mọi khi,chỉ cần nghiêm túc thôi nhìn ánh mắt của cậu đã làm em sợ rồi.
Tô Tân Hạo-Em
//quay lại phía cậu//
Người em run lên vì vừa khóc và cũng do phần sợ cậu.
Tả Hàng-Cậu
Không cần run như vậy!
Tả Hàng-Cậu
Nhìn vào mắt t.
Em nấc lên vài tiếng rồi đưa mắt nhìn lên phía mặt cậu.
Hàng bật đèn ngủ phòng lên căn phòng cũng sáng lên chút rồi nha.
Tả Hàng-Cậu
Nín đi,không khóc nữa.
Cậu nhẹ giọng mà xích lại ôm lấy em.
Tô Tân Hạo-Em
K-không khóc...
Tả Hàng-Cậu
Nghe t,ngoan nín đi mai t mua cừu bông cho.
Tả Hàng-Cậu
//vỗ nhẹ lưng em//
Tô Tân Hạo-Em
Hứa..//đưa ngón út muốn móc ngoéo//
Tả Hàng-Cậu
Rồi,t hứa mà.//móc ngoéo//
Tả Hàng-Cậu
Ngủ nhá,không khóc nữa sưng mắt rồi.
Cậu cứ thế ôm em trong lòng,tay vỗ lưng cho em.Cậu làm vậy với em suốt,cách an ủi cậu muốn dành cho em đó.
Tay em cũng ôm lấy eo cậu rồi đi vào giấc.
Tả Hàng-Cậu
Thương m lắm,Hạo nhi ạ...
Cậu cùng chìm vào giấc ngủ,cả hai vẫn ôm nhau như thế cho đến sáng.
Hàng thương Hạo cực,như ba nhỏ chăm em ấy.Nhìn em như vậy chả ai nghĩ là 18 tuổi đâu.
Người bé tẹo,thêm cái chiều cao nữa nhỏ nhỏ dễ thương nhìn giống học sinh cấp 2 hơn ấy.
Comments
Gia huy _only ZhiEnHan ♥️
ẻm bị anh nào đó trap hỏ voo :))?
2025-06-11
1