Chap 5

____________________
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
*Sao anh ta lại ở đây chứ?*
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
//nhíu mày//
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Sỏa,thả lỏng ra đi.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
//thả lỏng//
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Đừng nghĩ nhiều kệ anh ta đi.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Nhưng t thắc mắc tại sao anh ta lại về đây?
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Không biết nữa,chắc đến kiếm m cũng lên.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Sao lại kiếm t,chấm dứt rồi mà..
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Hong biết,thôi nghĩ nhiều làm gì đi ăn thôi.
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
T đói ròiii~
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Ừm,đợi t cất đồ rồi xuống ăn.
Chuyện gì mà kiếm nhau,gì mà chấm dứt?
_______________________
Quay lại 1 năm trước,hắn từng là người yêu của cậu.2 người yêu nhau được 11 tháng sắp gần 1 năm thì cậu biết tin hắn có "thanh mai trúc mã".Chuyện sẽ không có gì cho đến khi ngày 14/2 Valentine cậu đã cất công học các công thức làm socola để tặng cho hắn.Khi cậu chuẩn bị xong tất cả tự mình đi đến nhà riêng của cả 2,muốn tạo bất ngờ thì cảnh tượng trước mắt làm cậu bất ngờ ngược lại.
Cậu thấy hắn đang ôm eo"thanh mai trúc mã"của mình mà hôn nhau trước phòng khách.
Cậu vụt tắt nụ cười tươi trên môi,tay cầm hộp socola nhưng vì bất ngờ này làm tay cậu run rẩy làm rơi hộp socola.Cậu chưa kịp mở cửa nhà như thường nhưng nay cửa nhà không khóa chỉ hé ra một chút để nhìn vào trong.
Cảnh nam thanh niên cùng với một cô gái đang hôn nhau trước ngôi nhà mà hắn tự tay thiết kế riêng theo ý muốn của cậu...Vậy mà lại dẫn một cô gái về đây mà thân mật.
Cậu tức chứ,ngôi nhà hắn với cậu ở cùng nhau mà.Vậy mà hắn dám đưa gái về cái mà gọi là tổ ấm của cả 2 đứa mà thân mật.
Ông bà Tả cũng đã ủng hộ cậu và hắn.Biết tin con mình đang yêu nên ông bà không cấm cản mà còn rất ủng hộ.Hắn từng đến nói chuyện với ông bà việc muốn cùng Tả Hàng sống chung cùng nhau.Ông bà Tả đồng ý,tình yêu của con mình mà phải ủng hộ chúng.
Tuy chỉ ở cùng nhau chưa đầy 8 tháng thì cậu đã phát hiện,đau chứ bị phản bội sao lại không đau.
Ha~cậu cũng chả biết làm thế nào nữa.14/2 của các cặp đôi cậu cũng muốn vậy,giống họ cái ngày mà cặp đôi nào cũng đi hẹn hò,đi chơi,tặng quà cho nhau...Nhưng cậu thì có cả một bất ngờ lớn luôn.
Tiếng động của hộp socola rơi xuống đất tạo thành tiếng.Hắn giật mình rồi đẩy cô gái kia ra rồi nhìn về phía cửa.
Đúng rồi,người con trai mà hắn yêu đó.Lặng lẽ rơi nước mắt,đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn nói rằng:"dừng lại thôi,phản bội đúng ngày quá".
Cơ thể cậu run rẩy,nước mắt tuôn trào không tiếng động không lời nói.Cậu chỉ quay đi bước về.
Hắn mới hoảng hốt nhận ra bản thân đang làm cái gì.Chạy nhanh ra cửa rồi đi tìm cậu.
Để lại cô gái kia đứng ngơ ngác,bơ vơ trước tổ mái ấm của cặp đôi đấy.
giả tạo vờ lờ.
Trước đó cậu ở Tả gia để làm socola tặng hắn,nên tài xế riêng của Tả gia đã đưa cậu đi.May sao khi cậu chạy ra thì bác vẫn ở đó,cậu nhanh chóng giục bác đi đến nhà em.
Để hắn không kịp đuổi theo,bác tài xế đã hiểu cậu có chuyện gì đó liền khởi động xe và phóng đi luôn,hắn chạy ra thì chỉ nhìn thấy xe riêng nhà cậu.
Trương Cực-Hắn
Trương Cực-Hắn
*Aiss, ngu rồi!*
Trương Cực-Hắn
Trương Cực-Hắn
*Tại sao mọi chuyện dần tệ đi vì con đó làm ra nhỉ!?*
Trương Cực-Hắn
Trương Cực-Hắn
*má nó*
Hắn cũng cầm thìa khóa xe rồi khởi động chạy theo phía sau cậu,nhưng hắn không biết liền nghĩ cậu về Tả gia lên phóng đến đó,không ngờ tới là cậu đến nhà em chứ không phải Tả gia.
Trương Cực-Hắn
Trương Cực-Hắn
Tả Hàng,anh sai rồi anh xin lỗi!
Hắn hối hận sao,nhưng tiếc rằng cậu đã dùng cách nhắn tin để lại câu:
"Xin lỗi đã làm phiền,chúng ta dừng lại thôi đừng làm phiến đến đời sống của tôi nữa"
"Cảm ơn Trương Tổng vì thời gian qua đã bên tôi"
"Xin lỗi đã làm phiền 2 người"
"Đồ đạc của tôi,mai tôi sẽ gọi người đến dọn Trương Tổng không phiền đến ngài"
Đối phương đã chặn bạn.
Hắn đã bị cậu chặn rồi,các phương thức liên lạc cũng vậy.
Trương Cực-Hắn
Trương Cực-Hắn
*Trương Tổng?Không Tả Hàng anh sai rồi!*
Hối hận quá lâu.
Hắn đã dừng xe lại trước Tả gia,hắn đi vào trong nhưng không thấy quản gia nói rằng cậu chưa về.
Ông bà Tả cũng không có nhà,vậy cậu đi đâu được chứ?
Trương Cực-Hắn
Trương Cực-Hắn
Ông có biết Tả Hàng đang ở đâu không!?
Hắn hỏi quản gia nhà cậu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Hắn tuyệt vọng,cậu chặn hắn rồi đến vị trí cậu đang ở đâu cũng không hiện lên.
Có vẻ,hắn mất cậu thật rồi.
______________________
Sang phía cậu,hiện đang ở nhà em.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Hức..
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Thôi nín đi,anh ta không xứng để m khóc nhiều vậy đâu.
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Nín đi,m vẫn còn t còn mama Tô còn Tả gia yêu thương m mà.
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ngoan,nghe t nín đi.
_______________________
Khi đến nơi,cậu chạy nhanh đến cửa nhà mà bấm chuông,nay đi vội nên cậu không mang thìa khóa nhà em nên bấm chuông thì em đi ra mở cửa.Nhìn gương mặt đẫm nước mặt của cậu mà làm em hoảng,nhưng có chuyện gì thì vào nhà kể,đứng đây người ta nhìn.
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
S-sao thế..?
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Sao mà khóc xưng mắt thế này?
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Có chuyện gì nín đi kể t nghe xem nào.
Rồi cậu vẫn thút thít nấc lên vài cái rồi kể lại tất sự việc nay mà cậu đã gặp phải.Em tức chứ bảo bối của em cưng nựng như trứng mà bị một thằng đàn ông khác phản bội.
Khóc đến sưng húp cả mắt đẹp của bảo bối em rồi.
An ủi một hồi cậu cũng nín khóc,nhưng vì kiệt sức lên cậu đã gục trên vai em từ lúc nào không hay.
Cả hai vẫn đang ở phòng khách nên em cũng chỉ biết nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sofa nhà mình rồi lấy chăn đắp cho cậu.
Xót chứ,khóc sưng cả mắt rồi đây chỉ là một mình em biết thôi đó.Để mama Tô với ông bà Tả biết thì chắc hắn xong đời với ông bà rồi.
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
//nắm chặt tay//
Em đứng nhìn cậu,giống em đôi chút tự em thương xót bản thân em vậy,cậu giống em sao chỉ một phần nhỏ thôi,quá khứ của em đau hơn nhiều,nhưng nhìn người bạn của mình khóc như vậy cũng biết xót.
Đứng đó nhìn cậu ngủ,nước mắt em rơi,tự ôm lấy bản thân chấn an lại cảm xúc.Tầm 15 phút sau em ổn định lại rồi bước vào phòng bếp mà nấu cháo cho cậu.
_____________________
Từ đó,cậu không còn dính đến hắn nữa tự giải thoát cho nhau là tốt nhất.Hắn đã đến Tả gia xin ông bà Tả cho gặp cậu nhưng nhận lại được vẫn là cái lắc đầu.
Ông bà Tả xưa nay đức tính hiền hậu,luôn nghe lời giải thích của cả 2 phía.Nhưng cậu không muốn gặp hắn.Ông bà ra sức khuyên cậụ là ra gặp hắn một lần giải thích nhưng nhận lại một câu:"phiền bố mẹ bảo Trương Tổng về đi,con không muốn gặp đâu ạ"
Hắn ngày ngày qua xin cậu chỉ muốn gặp một lần duy nhất để giải thích nhưng vẫn nhận lại bằng không.
Cứ vậy tận 1 tháng trời,hắn đều đặn qua Tả gia thường xuyên như vậy vì cậu.
Có 1 tháng thôi,người hắn gầy đi nhiều,ánh mắt vô hồn.Ông bả Tả không ghét hắn nhưng nói chuyện rõ ràng lại rồi khuyên hắn đi về,nào có duyên sẽ đến lại với nhau còn không thì thôi yêu người khác.
Hắn suy sụp tinh thần lẫn thể chất khiến Trương Thị ngày càng xuống dốc,ông bà Trương bên Anh nghe tin thì cũng về lại Trung mà giúp đỡ cố gắng để giữ lại Trương Thị.
Cậu biết tin chứ,nhìn hắn mỗi ngày đến đứng trước Tả gia mà đợi chờ cậu xuống,nhìn hắn cậu xót lắm nhưng vì bị hắn phản bội nên đã kệ không quan tâm,cậu lao đầu vào học hành để quên đi hắn,nhưng tim nào có tha ngày nào cũng gọi tên hắn.
Cậu cứ theo lí trí mà đâm đầu vào học,dần dần cũng quên đi..
Cuối tháng **/**/**** hắn đến Tả gia lần cuối,bỏ hết danh dự mà quỳ gối ở cửa Tả gia,cậu biết...
Nhưng hết cách rồi,cậu làm trái ý với trái tim nhưng vẫn phải vậy cậu không muốn hắn vì cậu mà thành con người như này.Nên đã nhờ ông bà Tả chuyển lời giúp,nội dụng lời mà cậu muốn đưa:
"Về đi đừng đến nữa,chấm dứt rồi giải thoát đi đừng vì tôi mà thành ra như vậy,có duyên sẽ gặp lại đừng vậy nữa.Tập trung giữ lại Trương Thị đi.Sống tốt nhé"
Hắn đau lòng,tuyệt vọng lắm nhưng vẫn nhớ như in câu"có duyên sẽ gặp lại"
Được hắn nghe theo mà từ đó không đến Tả gia nữa.Vài ngày sau cậu nghe tin hắn về lại Anh xây dựng lại công ty,cậu cũng nhẹ lòng.
Cậu chưa từ bỏ,trái tim vẫn nhung nhớ đến hắn,hắn cũng vậy cả 2 vẫn muốn quay lại nhưng không được....
Từ đó đến nay,em vẫn chưa từ bỏ được,nhìn thấy hắn cũng có chút hận chút nhớ lẫn lộn.
______________________
Trở lại hiện tại.
Em và cậu đang cùng nhau đi xuống dưới cantin để ăn sáng.
Đã qua tiết của hắn nên cậu cũng không quan tâm đến nữa.
Nhưng vì sao hắn lại chọn làm giáo viên Văn ở trường cậu nhỉ?
________________
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
hết gòi
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
likee cho tui nheee
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
byeee
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
💛❤🧡💙

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play