|Tường Lâm| Chịu Thua Đi!
Chap 2
Tống Á Hiên - Cậu
Ông muốn đấu chứ gì !?
Tống Á Hiên - Cậu
Vậy bây giờ ông kêu đám người của ông ra ngoài hết đi !!
Tri Vũ
Mắc gì tao phải đấu với mấy bọn trẻ con chúng mày ?
Tri Vũ
Tao nhắc lần cuối !!
Tống Á Hiên - Cậu
Ông đừng có vô lý, người nào của ông ?
Tri Vũ
Bọn mày, xông lên bắt bọn nhãi ranh đó lạ--
Tri Vũ
Đừng xía vào chuyện của người khác !!
...: Là ai hả ? Hừm...Xin tự giới thiệu, tôi là...
Lưu Diệu Văn - Anh
Lưu...Diệu...Văn
Anh nhấn mạnh từng chữ nói dõng dạc tên của chính mình như thể đang khiêu khích đối phương
Tri Vũ
Lưu- ? Hử!? Chẳng phải là... cổ đông lớn nhất công ty mình sao !?
Lưu Diệu Văn - Anh
Ây ! Đúng luôn !!
Tri Vũ
...thật ngại quá, tôi không biết
Lưu Diệu Văn - Anh
Người ông cần xin lỗi không phải tôi, mà là 3 người họ !!
Tri Vũ
Vâng vâng, tôi xin lỗi ba cậu nhé
Tri Vũ
Hiểu lầm chút thôi.. haha
Khi nãy còn ngông cuồng lắm mà bây giờ ông ta như con chó cụp đuôi chắp tay xin tha mạng
Tống Á Hiên - Cậu
Mau mau biến đi !!
Nghe được hiệu lệnh, gã ta như chú cún biết nghe lời ngoan ngoãn làm theo
May ra gã ta già chứ không ngu
Lưu Diệu Văn - Anh
À rồi, đi ăn không rủ mình...
Lưu Diệu Văn - Anh
Mà giờ mình giúp không trả ơn mình gì luôn...
Tống Á Hiên - Cậu
Hihi, cảm ơn Văn ca ~
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cảm ơn
Lưu Diệu Văn - Anh
Ai lại cảm ơn suông thế bao giờ hả anh vợ ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hừ, ai anh vợ cậu, chắc gì đã gả ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Không gả cho em thì cho ai nữa ? Coi như trả công hôm nay em cứu anh đi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Mơ hả ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Mà sao cậu biết bọn tôi ở đây ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Bạn em ở đây nên em ở đây !
Mãi nói chuyện mà hắn quên béng mất có cục bông đang ôm mình khóc nước nở vì khó chịu
Quần áo em cũng xộc xệch đi phần nào để lộ xương quai xanh trắng mướt, gợi cảm
Hạ Tuấn Lâm - Em
Giúp..mà~ Khó...chịu lắm ~
Lưu Diệu Văn - Anh
Kìa, người yêu khó chịu mà anh còn đứng đây được nữa à ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Người yêu gì ? Tôi có biết cậu ta là ai đâu chứ ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Vậy chưa biết thì sau đêm nay cái biết luôn
Lưu Diệu Văn - Anh
Để em chở anh đến khách sạn gần nhất
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ể !? Cậu sao vậy ? Đến khách sạn làm gì
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Mau tới hiệu thuốc mua thuốc giải đi !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Chậc, còn quán thuốc nào mở đâu chứ !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Gần nhà tôi có một quán bán đến 12 giờ lận, bây giờ mới có 11 giờ 23 thôi, còn kịp đó
Tống Á Hiên - Cậu
Về nhà cũng được mà anh ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Nhà em không có cách âm
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nói linh tinh !! (cốc đầu Văn)
Hắn bực mình cốc mạnh vào đầu Lưu Diệu Văn một cái cho bỏ tức
Lưu Diệu Văn - Anh
Aaa...shh
Lưu Diệu Văn - Anh
Thôi được rồi, người ta khó chịu lắm rồi kìa, em chở ra khách sạn cho !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Này nhưng-
Vừa nói anh vừa đẩy đẩy hắn đi ra ngoài xe gần đó
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Này, nhớ mua thuốc đấy biết chưa !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Rồi, biết rồi ông cố ơi !!!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Haizz
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...anh...mau...mau lột đồ ra !!!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ê !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đang ngoài đường có gì vào trong đã
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"Mạnh bạo quá"
Làm xong tất cả thủ tục nhận phòng rắc rối ấy. Vừa tới phòng hắn thả em cái phịch xuống nệm êm rồi thở hổn hển
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu làm tôi...hè...mệt theo...luôn
Vừa thả em xuống chưa ấm giường thì em đã nhanh chân chạy lại ngồi lên đùi người ta cuong hôn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ưm !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ha~...ưm..chụt...ức
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Khoan !!!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tôi thấy hơi quá rồi đấy !
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đợi hai người kia về đi rồi tôi cho cậu thuốc giải
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ưm...tôi...kh.. không chịu nỗi á~
Nhưng hắn đâu biết được hai người kia sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa...
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu ngồi xuống giường đi, tôi bật máy lạnh thấp xuống cho cậu đỡ nóng
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đừng có nháo !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Như thế nào thì anh mới chịu giúp tôi hả ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Anh muốn gì cũng được, mau...giúp tôi ~
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...Cậu cố gắng đi, chắc Diệu Văn sắp về rồi đấy
Hắn cố gắng đánh trống lãng sang chuyện khác để em từ bỏ ý định
Nói chẳng chịu nghe em bèn liều một phen đè hắn xuống giường
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Này !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...oaaa..
Hạ Tuấn Lâm - Em
Anh quát tôi...hic
Hạ Tuấn Lâm - Em
Tôi khó chịu mà...oaaaa
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ể !?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"Khóc rồi"
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
T...tôi...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Huhu..khó chịu lắm...giúp..hic
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
S-sẽ giúp mà, cậu mau nín đi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tôi mang cậu đi ngâm nước lạnh
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...lạnh, không muốn !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Thích nóng !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Argg...Tôi hết nói nổi cậu luôn đấy ! Cố chịu một chút thôi mà, Diệu Văn sắp tới rồi
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hic...oaaa-
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Thôi được rồi, tôi...giúp được chưa !
Không hiểu bằng cách nào đó mà nhìn người con trai đang làm mình làm mẩy ấy rơi lệ hắn lại thấy không nỡ mà luôn miệng dỗ dành
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hưm...nhanh !
Và tiếp theo chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng đó thì chỉ có hai người biết..
Ánh nắng ghé qua cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt trắng mịn của nam nhân đang cuộn tròn mình trong chăn ngủ ngon lành
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hửm ? Đây là đâu ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Sao nhức hết cả người thế nhỉ ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
S-s-sao mình không mặc đồ thế này ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Đồ mình đâu ???
Em nhìn một lượt xung quanh căn phòng thấy đồ mình nằm la liệt dưới đất
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hôm qua...mình...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Chẳng lẽ là làm với tên ch.ó khốn nạn kia !!!??
Hạ Tuấn Lâm - Em
Không được, đời mình...hức..lần đầu của mình ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Không phải, mình không tin...
Hạ Tuấn Lâm cố gắng lừa dối bản thân mình rằng người tối hôm qua làm với mình không phải gã già chết tiệt ấy
Hạ Tuấn Lâm - Em
C-chắc hôm qua ngủ sai tư thế nên hôm nay cơ thể mới đau thế này...hừm, sai tư thế thôi...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Nhưng mà ai đưa mình tới đây ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Đừng nói là...là gã già đó chứ...aaaa
Hạ Tuấn Lâm - Em
Chắc chắn ông ta sẽ còn quay lại...hic...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hừ !! Đúng là tên chết tiệt, vừa già vừa hèn !! Chơi xong cái bỏ đi vậy đó !!
Sau đó em cố gắng nhấc người mình lên đi vệ sinh cá nhân rồi quay ra thu dọn đồ rồi rời đi
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hửm ? Giấy gì đây ?
Em đi lại lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh giường thì thấy trên điện thoại được dán giấy note có vài nét chữ và một cọc tiền khoảng 900 tệ
_ Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi _
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ông ta chơi xong còn biết xin lỗi cơ đấy !?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Chuyện lạ có thật
Lưu Diệu Văn - Anh
📞: Đang đâu đấy ?
Lưu Diệu Văn - Anh
📞: Tao đến công ty mà không thấy
Hạ Tuấn Lâm - Em
📞: Đợi chút, tới ngay
n.
Tự cảm thấy truyện mình không được nghiêm túc...👽
n.
Nên bạn nào kiểu nghiêm khắc quá thì các bạn out ra hộ mình với ạ 🎀
Comments
Con cò bé bé><
ủa tưởng là anh vợ chứ ta😓
2025-06-09
2
Con cò bé bé><
chị quờ nhờ hok tính viết hắc thật hỏ😭
2025-06-09
2
bngoc🌷
ụa h của em đâu r😔🌧️
2025-06-10
2