|Tường Lâm| Chịu Thua Đi!
Chap 5
Em không quá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời từ người kia. Vì ai mà tin được người không quen biết tự nhiên tới nhà nói muốn giúp đỡ mình ngay được
Hạ Tuấn Lâm - Em
Tôi biết anh không tin mà...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Anh cứ từ từ mà suy nghĩ đi, tôi sẽ đợi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tôi đã nói là không cần mà, tôi có thể tự lo được
Hạ Tuấn Lâm - Em
"Vừa cứng đầu vừa lạnh lùng...cơ mà...dễ thương"
Hạ Tuấn Lâm - Em
Được thôi !! Nếu anh không muốn tôi cũng chẳng ép
Hạ Tuấn Lâm - Em
Nhưng mà...còn về chuyện đêm qua...nếu anh không chịu trách nhiệm với tôi, thì anh cũng đừng mơ Hạ Tuấn Lâm này sẽ tha cho anh
Hạ Tuấn Lâm - Em
Dù sao đó cũng là lần đầu của tôi, bị anh lấy rồi sau này tôi biết cưới ai được nữa...
Hạ Tuấn Lâm giây trước cao cao tại thượng lên giọng uy hiếp hắn mà giờ trở mặt ủy khuất vì bị mất lần đầu
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Rõ ràng cậu nhảy vào người tôi trước, còn bắt tôi làm mà
Hạ Tuấn Lâm - Em
Anh chấp gì những người bị trúng thuốc, nếu lúc đó không có tác dụng của thuốc thì tôi đã không nhờ anh giúp rồi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tôi đã bảo cậu đợi chút Diệu Văn sẽ đến mà cậu có nghe đâu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh ấy kêu không phải mua, đến đó lại phá hỏng không khí của hai người nên chở em về luôn...
Á Hiên bỗng chen ngang cuộc trò chuyện của cả hai làm hai người khựng lại vài giây
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...
Hạ Tuấn Lâm - Em
"Tốt lắm Lưu Diệu Văn !!"
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"Thằng quỷ đó...điên rồi !!!"
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Vậy cậu muốn tôi làm gì ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Không có gì, chỉ cần nghe theo lời của tôi là được
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cụ thể hơn đi !
Hạ Tuấn Lâm - Em
Anh sẽ tới công ty tôi làm !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ngay ngày mai !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Anh sẽ là trợ lý cho tôi !
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cái đó tôi chưa từng thử qua, cho tôi chức văn phòng là được rồi
Hạ Tuấn Lâm - Em
Sao anh bướng thế !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Tôi bảo gì thì đó là lệnh, anh không được cãi lời !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Haiz...tùy cậu !
Nghe xong câu trả lời từ hắn em cũng mỉm cười hài lòng sau đó tạm biệt cả hai rồi ra về
Hạ Tuấn Lâm - Em
"Bước 1 thành công !"
Hạ Tuấn Lâm - Em
À mà quên mất, chắc anh chưa biết tôi nhỉ ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Tôi là Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm - Em
Mai tôi sẽ tới đón anh !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Anh mà bỏ trốn thì cả cái Trung Quốc này ngập trong biển lửa cũng là vì anh đấy biết chưa !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Vậy nhé, bảo bối ~
Hạ Tuấn Lâm - Em
(chạy vọt ra xe)
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
!!!???
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu có bệnh à!?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hừ !
Tống Á Hiên - Cậu
Ưm...em thấy...
Tống Á Hiên - Cậu
Anh ấy cũng tốt mà..
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Anh không biết
Tống Á Hiên - Cậu
Đã bị anh hại còn muốn giúp anh tìm việc nữa, quá tuyệt vời rồi còn gì !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Anh hại bao giờ, khi nào cơ chứ !! Biết thế hôm qua không giúp nữa !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ai biết được sau này cậu ta làm gì anh cơ chứ, cẩn thận vẫn hơn mà..
Tống Á Hiên - Cậu
Anh hay nghi ngờ lòng tốt của người ta quá !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Chứ ai dễ dãi như em, chỉ vì một chút nịnh nọt thôi là suýt nữa mất đời trai rồi thấy không !!
Tống Á Hiên - Cậu
N-Nhưng em thấy anh ấy tốt mà, con mắt nhìn người của em hơi bị tốt á nha ~
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ờ tốt !!
Nghiêm Hạo Tường cũng bất lực chịu thua khi phải đôi co với chiếc miệng đứa em quý "báo" của mình
Tống Á Hiên - Cậu
Trưa nay ăn gì vậy anh hai !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Mì tôm tạm đi !
Tống Á Hiên - Cậu
Vậy mà anh đi mua đồ từ sáng tới trưa chỉ để mua 3 gói mì tôm này thôi hả ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ừm, thế có ăn không ?
Tống Á Hiên - Cậu
Không !! Em ngán lắm rồi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...Vậy khỏi
Sau 30 phút mày mò trong bếp cuối cùng hắn cũng làm ra thành phẩm xứng đáng
Tống Á Hiên - Cậu
(ngửi ngửi)
Tống Á Hiên - Cậu
M-mùi gì ? Ngon thế ?
Tống Á Hiên - Cậu
(chạy vào bếp)
Tống Á Hiên - Cậu
Anh hai !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hửm ?
Tống Á Hiên - Cậu
Có phải mùi ngon ngon phát ra từ đây không !?
Cậu dùng mũi hít lấy hít để mùi hương ngon ngon lúc nãy, men theo mùi hương cậu đến trước nồi mì tôm đang bốc khói nghi ngút
Tống Á Hiên - Cậu
N-ngon, nhìn ngon quá anh !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ai khi nãy bảo không ăn ấy !
Tống Á Hiên - Cậu
Ai chứ có phải Á Hiên đâu, riêng đồ anh hai nấu Á Hiên đều ăn !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hừ !! Vậy mau ăn đi rồi chiều đi học
Tống Á Hiên - Cậu
Anh không ăn hả ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tranh hết cả nồi vậy rồi ai còn ăn được nữa
Tống Á Hiên - Cậu
Ây...anh ăn i (hút sợi mì, đẩy nồi ra chỗ hắn)
Nghiêm Hạo Tường cũng bất lực với đứa em ham ăn của mình, lấy bát đũa ra rồi múc vài muỗng vào bát húp sùm sụp
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"Không biết tương lai sao nữa...nhưng mà cũng không thể để con heo này đói mà..."
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"Cái tính ham ăn như này thì ai mà chịu nỗi, Lưu Diệu Văn mà biết có khi chạy xa tỉ mét"
Tống Á Hiên - Cậu
Anh hai đừng lo
Tống Á Hiên - Cậu
Mai em sẽ đi kiếm việc, không ăn bám anh mãi đâu
Tống Á Hiên - Cậu
Rồi trả anh 300 tệ nhá..!! (nhấn mạnh)
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ừm, lẹ lẹ
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đừng ngựa quen đường cũ biết chưa !!
Tống Á Hiên - Cậu
Em biết rồi mà, nên em sẽ vào công ty của Văn ca làm
Tống Á Hiên - Cậu
Anh đừng lo, Văn ca tốt lắm !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...Tùy em, miễn là không vào những nơi không ra gì là được !
Tống Á Hiên - Cậu
Em biết rồi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nhưng mà vừa đi học vừa đi làm cực lắm đấy, còn làm ở công ty nữa càng cực hơn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Chịu nổi không vậy ?
Tống Á Hiên - Cậu
Không sao, vì anh em sẽ cố gắng !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...
Lời nói ấy đánh thẳng vào trái tim của Nghiêm Hạo Tường, hôm nay báo con cũng biết nói ra những lời có ý nghĩa đấy chứ. Hắn khổ cũng được nhưng nhìn đứa em mình phải chịu khổ hắn lại không can tâm
Hạ Tuấn Lâm - Em
Mày nghĩ sao nếu mày phải gọi tao là anh dâu ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Mày tán được đi rồi nói, anh ta nhìn vậy thôi chứ khó tính muốn ch.ết
Lưu Diệu Văn - Anh
Mày biết phải cua được Hiên Hiên tao đã cực khổ thế nào không ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Mày khác tao khác mà ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Tao dám chắc anh ta sẽ đổ gục trước nhan sắc của tao !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Nỗi 3 ngày không ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Đừng có khinh thường Hạ Tuấn Lâm này !!!
Lưu Diệu Văn - Anh
Đừng có trêu đùa tình cảm của anh ta rồi cắt đứt như chưa có chuyện gì xảy ra đấy nhé !! Anh ta không có gì cho mày lợi dụng đâu, đừng vì mày mà liên lụy đến tao, ổng mà không cho tao gặp Á Hiên nữa là tại mày đấy !
Hạ Tuấn Lâm - Em
Thằng đi.ê.n này, lần đầu của tao là cho anh ta đấy !! Cắt là cắt thế nào !!??
Hạ Tuấn Lâm - Em
Lúc đó mày phải gọi tao một tiếng anh dâu !! Rồi tao sẽ thông đồng với em trai anh ta bỏ mày luôn cho đỡ ngứa mắt !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Giỡn mà thằng này mày nói thật đó hả !?
Comments
Con cò bé bé><
gần 1 tuần chị quờ nờ mới ra chap🙃🥹
2025-06-20
1
Con cò bé bé><
anh nằm dưới mà anh va trưởng v anhh
2025-06-20
2