(Alliruma) Vị Vua Thống Trị
Chap 3: Kì lạ
Iruma thở từng hơi nặng nề, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu bé liếc nhìn người đàn ông lạ mặt đang nằm bên cạnh mình, ánh mắt chứa đầy tò mò pha chút nghi hoặc.
Cậu chống cằm, ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt vào má ông ta như thể đang kiểm tra xem có phải người thật hay không.
Suzuki Iruma
Không phải xác ch.ết đấy chứ?
Iruma thì thầm, nhưng vẫn không dừng việc nghịch ngợm.
Nhìn kỹ lại, người đàn ông này có vẻ là người giàu có. Bộ âu phục dù có hơi nhăn nhúm vì bị vùi dưới đất nhưng vẫn mang theo khí chất sang trọng lạ thường.
Chiếc cà vạt bằng lụa, khuy măng-sét sáng bóng, đôi giày da kiểu cổ điển, từng chi tiết đều tố cáo thân phận chẳng hề tầm thường của ông. Iruma cau mày nhưng rất nhanh lại giãn ra.
Suzuki Iruma
* Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình.*
Iruma thở dài một tiếng, tiếng thở mang theo chút mỏi mệt và bất lực của một đứa trẻ vốn không nên gánh vác quá nhiều.
Cậu bé chậm rãi đứng dậy, đôi tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lên đầu gối, phủi đi lớp bụi đất dính trên chiếc quần đã sờn màu.
Gió lùa qua những tán cây, cuốn theo mùi ẩm mốc và cũ kỹ của khu rừng hoang vắng.
Iruma liếc nhìn người đàn ông vẫn nằm im như cũ rồi quay đi.
Dù đó chỉ là một chiếc bánh mì khô hay vài quả dại chưa chắc ăn được, cậu vẫn phải thử.
Bụng đói không tha ai, đặc biệt là một đứa trẻ không nơi nương tựa như cậu.
Nấp sau góc tường, Iruma thu mình lại như một con mèo con hoang dại, ánh mắt không rời khỏi chiếc bánh ngọt đang được đặt ngay ngắn trên xe hàng trái cây ven đường.
Chiếc bánh nhỏ, phủ kem trắng và vài lát dâu đỏ tươi, đối với Iruma lúc này, trông chẳng khác nào một kho báu lấp lánh.
Ông chủ tiệm, một người đàn ông tuổi trung niên với bộ ria mép lưa thưa, thoáng nhìn thấy ánh mắt đói khát kia. Nhưng thay vì nổi giận hay quát tháo, ông chỉ khẽ ngáp dài, vươn vai rồi dựa lưng vào xe, mắt lim dim như đang nghỉ trưa.
Iruma thoáng sững người, rồi nhận ra cơ hội hiếm hoi đang mở ra trước mắt mình.
Cậu siết chặt nắm tay, cặp chân ngắn như mũi tên nhỏ lao vụt ra khỏi bóng tối, nhanh như chớp vồ lấy hộp bánh và chạy biến vào con hẻm gần đó.
Gió thốc lên cuốn theo tiếng cười khúc khích nén lại trong lòng.
Ông chủ vẫn ngồi yên, đôi mắt khép hờ khẽ hé mở một đường nhỏ.
Ông nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang khuất dần nơi cuối con đường, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười hiền hậu.
: " Lần sau nhớ chạy nhanh hơn nhé, nhóc con"
Comments
Nakamura Kazumi
chậm r huhuhu
2025-06-14
2
🖇️Rio🖇️[Hyaru]
đầu
2025-06-14
3