(Alliruma) Vị Vua Thống Trị
Chap 4: Chăm sóc
Về đến chiếc lều tồi tàn của mình, một túp lều dựng tạm bằng vài tấm vải rách và những thanh gỗ mục nát, Iruma thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhóc ngồi thụp xuống một góc nhỏ quen thuộc, nơi có tấm chăn cũ mèm trải dưới đất và vài món đồ linh tinh gom góp được trong những ngày lang thang.
Trên tay cậu là chiến lợi phẩm vừa giành được: chiếc bánh ngọt nhỏ bé, thơm lừng và mềm mịn, trông như tan ra dưới ánh chiều tà lọt qua kẽ bạt.
Đôi mắt to tròn của Iruma híp lại vì vui mừng, ánh lên niềm hạnh phúc ngây thơ mà trẻ con vốn có. Cậu nâng chiếc bánh lên, môi đã hơi mím lại chờ cắn miếng đầu tiên...
Thì ánh mắt vô tình lướt sang người đàn ông đang nằm bất động bên cạnh.
Vẫn là khuôn mặt xa lạ ấy, trắng bệch, nhợt nhạt, và yên lặng như một xác khô. Iruma ngần ngừ.
Cậu liếc nhìn chiếc bánh trong tay, rồi lại nhìn người đàn ông nọ.
Sự vui vẻ tan dần, thay vào đó là một thứ cảm giác lạ lẫm đang len vào trong ngực.. thứ mà người ta gọi là “chút thương xót” chăng?
Cậu thở dài, cúi xuống, bẻ chiếc bánh ngọt làm đôi.
Một nửa được đặt cẩn thận vào chiếc lá to đã rửa sạch, rồi để gần sát bên người kia.
Suzuki Iruma
Ông chú mà chết đói ở đây thì phiền lắm đó nha.
Iruma lầm bầm, rồi ngồi ăn phần còn lại, đôi mắt vẫn liếc trộm từng chút như để chắc chắn người đó không đột nhiên tỉnh dậy và giành lại phần mình.
Nửa cái bánh trong tay đã ăn sạch, vị ngọt vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng thể át đi nỗi bận tâm đang len lỏi trong lòng.
Người đàn ông bên cạnh vẫn nằm im, hơi thở yếu ớt đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ tưởng như đã tắt hẳn.
Iruma đứng dậy, phủi vụn bánh dính trên tay, ánh mắt thoáng lộ vẻ do dự.
Cậu nhóc nheo mắt nhìn người kia thêm lần nữa, rồi lại thở dài, một tiếng thở dài của đứa trẻ biết mình không thể mặc kệ.
Suzuki Iruma
Đúng là rắc rối mà!
Cậu lẩm bẩm, nhưng đôi chân ngắn đã nhanh chóng chạy ra khỏi lều.
Một lúc sau, Iruma quay lại với một chiếc xô nhựa nhỏ đã sứt miệng, bên trong là chút nước trong vắt lấy được từ máng nước gần chợ, cùng một chiếc khăn cũ kỹ, sờn rách ở viền.
Cậu đặt xô xuống nền đất, quỳ gối bên cạnh người đàn ông như thể đã quen chăm sóc người khác từ lâu.
Suzuki Iruma
Không biết ông chú này là ai, nhưng mà… ít nhất cũng nên lau mặt cho sạch đã.//lầm bầm//
Cậu nhúng khăn vào nước, vắt nhẹ, rồi bắt đầu lau mặt cho người đàn ông, từng động tác vụng về nhưng đầy kiên nhẫn.
Lau trán, gò má, rồi đến cằm, mỗi đường lau đều để lộ ra những nếp nhăn in hằn qua năm tháng và có phần mỏi mệt.
Suzuki Iruma
Đúng là nhà giàu... mà nằm mê man như heo con thế này thì ai lo cho nổi!
Iruma tiếp tục lẩm bẩm, như để khỏa lấp sự im lặng giữa hai người một người nhỏ xíu còn một người trưởng thành bất tỉnh.
Cậu không biết tại sao mình lại phải bận tâm đến một người xa lạ, nhưng đôi tay vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục lau sạch những vết bụi bẩn bám trên mặt ông ta, nhẹ nhàng như thể sợ làm người ấy đau.
Lười - Chan~
Nhân vật sẽ Occ nha
Lười - Chan~
Iruma tuy tốt bụng nhưng khá độc mồm á
Comments
Nakamura Kazumi
tg iu dấu à ra lẹ nha chứ em hóng
2025-06-18
2
Xàm lờ cút đi
hello tg
2025-06-18
2