Chú Chờ Em Lớn Được Không

Chú Chờ Em Lớn Được Không

Chương 1 Cha mẹ qua đời

Trong Màng mưa đầy gió, điện thoại trong nhà vang lên tiếng. Giọng ngáp ngủ của Lâm Tư Đồng nghe máy trả lời.

'' Dạ , Alo. Cha mẹ con không có nhà. Cần gì thì nhắn lại sau ạ''

Bên kia chuyền đến giọng tức giận của Cậu cô Là Lê Canh quát lớn.

'' Đứa bất hiếu. Cha mẹ mày chết rồi. Mà mày còn ngủ hay sao?'

Giọng Lâm Tư Đồng hốt hoảng trả lời.

' Cậu nói cha mẹ con qua đời rồi sao? Không thể nào. Họ nói sẽ về đón sinh nhật lần thứ 12 của con mà''

Sau đó cô ngồi khóc nức nở, bên kia mặc cho Ông Lê canh chửi rủa um sùm, thì cô vẫn không thể tin cha mẹ mình đã chết.

Tan lễ cha mẹ Cô được tổ chức qua loa, vì Cậu nói người chết bờ, chết bụi không nên giữ lại trong nhà quá lâu. Nghe vậy, trong lòng cô đau xót.

Khi được đưa về nhà cậu mợ ở. Mợ Cô là Mộng Dao, tức giận nói.

'' Nhà tao không dư cơm thừa canh mà nuôi người ngoài như mày. Sống ở đây phải biết điều. Con bé Lê Hiểu Nguyệt còn nhỏ. Không phụ mày được, tự màu làm hết việc nhà. Tao thấy mày lười biếng thì mày biết tay''

Lê Hiểu Nguyệt đứng cạnh mẹ mình cười đắc chí nói thêm vào.

'' Chị lo mà làm đi, mẹ tôi không phải nói chơi đâu. Cái thứ xui xẻo như chị thì nuôi chỉ tốn cơm. Cha mẹ tôi từ bi lắm mới giữ chị ở lai, nên chị biết thân biết phận đi'''

Nói xong, hai mẹ con họ cùng nhau vào nhà. Một mình Cô đứng đó. Lủi thủi dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm chiều. Loay hoay mãi cũng xong, buổi cơm chiều cô dọn ra bàn. Mời bọn họ ăn, đến lượt Cô sắp ngồi xuống thì bà Mộng Dao quát.

'' Con bẩn thỉu kia, ai cho mày ngồi cùng mâm với gia đình tao. Hiểu Nguyệt từ nhỏ hay đau ốm. Mày dơ dáy như vậy, ngồi chung sẽ lay bệnh qua cho con mất. Mày mau biến xuống bếp ngồi ăn đi''

Cậu cô nghe vậy nhưng ông ta ngồi thinh, mặc cho cô bị chửi và xua đuổi. Cô lặng lẽ buồn bã bước xuống bếp. Không nói gì, Cô tự múc cho mình chén cơm vét đấy nồi chút xíu , bỏ nước lã vào rồi ngồi ăn nhìn ra cửa . Trên nhà, Gia đình bọn họ ba người cười nói vui vẻ. Nếu như cha mẹ cô không chết, thì cô cũng sẽ được hạnh phúc như vậy.

Sáng nào cũng vậy, Cô phải thức dậy từ lúc 4h sáng. Dọn dẹp nhà cửa, tắm cho heo, cho gà ăn. Nấu bữa sáng. Chuẩn bị cho bữa trưa xong xuôi. Cô mới được đi học, mặc dù trường cô học xa hơn trường của Hiểu Nguyệt. Nhưng cô bị bắt đi bộ, còn Hiểu Nguyệt thì được cậu mợ đón đưa bằng xa máy hằng ngày.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Cô làm việc miệt mài không có thời gian nghĩ ngơi. Ngoại trừ công việc nhà ra, cậu mợ còn ép Cô phải đi làm thuê kiếm thêm tiền cho họ. Thấy cô giỏi giang và lễ phép, nhà Chú Hải giàu có nhất trong làng rất thương Cô. Hai người họ không có con cháu gì, nên xem cô như con cháu của mình mà đối xử. Từ đó, ngoại trừ đi học về, nấu cơm dọn dẹp cho nhà cậu mợ. Lâm Tư Đồng phải qua nhà chú Hải làm thêm, như dọn dẹp. Tưới cây. Đôi khi chỉ qua ăn vài miếng bánh cho vợ chú Hải làm rồi nhận tiền mang về cho Cậu mợ.

Đến một ngày , Khi đó cô vừa tròn 15 tuổi. Cô giống mẹ, nên rất xinh đẹp. Ai nhìn vào cũng thích. Cô xinh nhất làng. Mặc dù làm việc không ngơi tay, nhưng cô rất trắng, nước da trắng hồng. Gương mặt trái xoan. Sống mũi cao và đôi môi lúc nào cũng chúm chím. Thấy vậy, Ông Hạ gần 60, tuổi định cưới thêm vợ 9. Thấy cô còn non lại xinh đẹp. Ông ta qua nhà nói chuyện với cậu mợ Cô. Sính lễ là 30 triệu, nếu như cô sinh cho ông ta một đứa con trai thì ông ta thưởng cho cậu mợ 100 triệu nữa. Hai người nghe xong cười tít mắt. Đồng ý gả Cô đi. Chiều về, được cậu mợ thông báo. Cô không đồng ý, khóc lóc van xin Cậu, cô nói.

'' Cậu, con làm trâu làm ngựa cũng được. Nhưng cậu đừng gả con đi. Con mới có 15 tuổi à, con muốn lên Sài Gòn học tiếp. Con không muốn lấy chồng''

Mặc cho cô khóc lóc van xin, bọn họ vẫn lạnh lùng nói.

'' Tao quyết định rồi, 3, năm qua nuôi mày rất tốn kém. Bây giờ có người bỏ ra số tiền không nhỏ để mua mày. Nên bọn tao phải gả mày cho Ông Hạ. ''

Cô lắc đầu quỳ lạy van xin, trán thấm ướt máu do va đập vào nền gạch cứng. Nhưng bọn họ vẫn lạnh lùng, thản nhiên rời đi. Lúc này cô không biết phải làm sao , liền chạy đến nhà Chú Hải xin giúp đỡ. Nghe vậy, Gia đình chú Hải tức giận nói.

'' Cái bọn không có lương tâm. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Mà bán đi lấy 30 triệu,''

Nói xong, Chú Hải quay ra nói với vợ mình.

'' Em tính sao, con bé không thể lấy người như Ông Hạ . Nó còn quá nhỏ, còn ước mơ và tương lai. Không thể để nó sống chung với bọn sói đó được.''

Dì Lan vợ chú Hải thở dài trả lời.

'' Để em gọi cho Bàc Huệ ở Sài Gòn xem sao, lần trước em có lên chơi. Nghe bác than là cô đơn. Do Tư viễn đi công tác suốt. Không có khi ở nhà, một mình bà thấy buồn tẻ. Nếu như được thì cho Tư Đồng lên đó phụ việc nhà và đi học. Tránh xa khỏi bọn người ác độc như Lên Canh và Mộng Dao! Anh thấy sao?

Chú Hải gật đầu đồng ý. Sau đó quay lại nói với cô.

'' Tư Đồng, nếu như con chịu thì chú với dì sẽ qua nói chuyện với Cậu mợ con. Dù sao trên Sài Gòn, môi trường tốt hơn ở đây. Con thấy sao?

Cô lập tức gật đầu đồng ý trả lời.

'' Con đồng ý, miễn sao con được đi học và không phải lấy chồng''

Sau khi Dì Lan vui vẻ gọi điện cho Bác Huệ trên Sài Gòn. Dì cũng kể hoàn cảnh của Tư Đồng cho bác ấy nghe. Nghe vậy bác xúc động nói.

'' Tiền bạc không thành vấn đề. Tôi sẽ gửi gì 500 triệu. Dì về dưới làm giấy tờ rõ ràng với Cậu mợ con bé. Tôi mua nó, nếu như được dì thu xếp cho nó lên với tôi nhanh một chút''

Dì lan vui vẻ gật đầu. Sáng hôm sau, dì Lan và chú Hải dẫn Tư Đồng về nhà. Vừa thấy cô Hiểu Nguyệt la lên chửi rủa.

'' Con gái hư, mày trốn ở đâu sao bây giờ mới về? Hôm qua không ai rửa chén. Nó còn nằm im ở kia kìa. Mau ra rửa đi''

Dì Lan nếu tay Tư Đồng lại. Nhìn Hiểu Nguyệt nói.

'' Cha mẹ con đâu. Hôm nay ta qua mua con bé Tư Đồng này về giúp việc cho ta. ''

Nghe vậy, Mợ chạy ra cười khinh bỉ trả lời.

' Nhà cô mua nó bao nhiêu. Phải hơn 100trieu tôi mới đồng ý bán''

Dì Lan mỉm cười khinh thường trả lời.

'' Chị yên tâm. Tôi sẽ mua đứt nó. Giá chắc chắn phải cao rồi. Bây giờ chị kiu chồng chị ra. Hôm nay tôi có gọi anh Bí Thư của ủy ban đến để làm chứng. Mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ nhận nuôi nó.''

Nghe vậy, ông Lâm Canh chạy ra cửa hỏi.

'' Thế hai người mua bao nhiêu''

Lúc này, Chú Hải nói.

'' 500 triệu. Mua đứt, giấy tờ làm rõ ràng. Sau này Tư Đồng không liên quan đến anh chị nữa. Nếu như được thì anh ký giấy, tôi đưa tiền''

Hai người bọn họ hớ người vì không thể tin được rằng . Cô được người ta trả giá cao như vậy. Nhưng lấy lại tinh thần. Họ mỉm cười vui vẻ mời mọi người vào nhà ký giấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play