Cảnh Quay Không Bao Giờ Cắt-? <Tô Tân Hạo X Ricky>
Hồn Giấy, Mắt Gương
Gương trong phòng Ricky không phản chiếu cậu nữa.
Nó phản chiếu một người khác — đứng ngay phía sau, tóc đỏ dài lòa xòa, áo khoác chạm gót, đôi mắt như máu vừa trào khỏi mạch.
Ricky quay phắt lại. Trống rỗng.
Không khí đặc quánh mùi tanh và hương gỗ cũ. Gió lùa khe cửa nhẹ đến nỗi tưởng như ai đó vừa lướt qua gáy cậu.
Ricky (Duệ Kỳ,Thẩm Tứ)
/thở gấp/ “...Mình chưa cắt cảnh đúng không? Hay đang bị troll quay lén?”
Cậu bước ra hành lang, định xuống phòng hoá trang. Nhưng ánh đèn bỗng tắt phụt. Mọi thứ tối sầm.
Chỉ còn tiếng bước chân da chạm sàn đá:
Một bóng người lướt ra từ khúc rẽ hành lang.
Tóc đỏ rực. Mắt đỏ rực. Áo khoác đỏ rực.
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
"Ngươi ăn bữa cơm của ta. Uống máu hiến tế của ta. Giờ... ngươi thấy ta trong gương."
Ricky (Duệ Kỳ,Thẩm Tứ)
“Tiền bối à, em... em chỉ là diễn viên. Không biết mấy người kia làm gì, em không liên quan…”
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
/nhìn chằm chằm Ricky/ "Ngươi không giống bọn chúng. Không có mùi máu. Không có mùi phản bội."
Ricky rùng mình, một phần vì sợ, một phần... vì ánh mắt kia. Có gì đó trong mắt Tân Hạo — không chỉ hận thù, mà còn cô đơn. Như thể anh đã nhìn Ricky từ rất lâu, rất lâu rồi.
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
"Ngươi... đến đúng lúc."
Ricky (Duệ Kỳ,Thẩm Tứ)
“Đúng lúc... gì cơ?”
Tân Hạo tiến lại gần, từng bước kéo dài như hút lấy hơi thở của cả hành lang.
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
"Năm năm trước, ta bị phản bội, chết tại nơi này. Nhưng hồn không siêu thoát. Máu tan trong đất. Hận tan trong gương."
Ricky (Duệ Kỳ,Thẩm Tứ)
/khẽ nói/ "Anh không đi được?"
Tân Hạo im lặng. Rồi hỏi ngược lại
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
“Ngươi tin vào duyên âm không?”
Ricky (Duệ Kỳ,Thẩm Tứ)
“Em... chưa từng nghĩ đến.”
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
/áp sát, thì thầm/ "Vậy để ta dạy ngươi cách kết một mối duyên... với một người đã chết."
Gió ngừng thổi. Không gian đặc quánh như thể mọi chuyển động đều bị kéo chậm lại. Ricky sững người.
Tân Hạo cúi xuống, rất khẽ, rất gần — để rồi trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, môi anh chạm vào môi Ricky, lạnh như tuyết đầu mùa, mềm như nỗi buồn chưa kịp gọi tên.
Không đau. Không cưỡng ép. Chỉ là... kỳ lạ đến nao lòng.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Ricky, nhưng cậu không lùi lại. Trái tim đập sai nhịp, như thể nhận ra một thứ từng thuộc về mình... nhưng đã bị lấy đi từ kiếp nào.
Nụ hôn rất ngắn, nhưng kéo theo một điều gì đó bị đánh thức. Gương sau lưng nứt vỡ. Một vệt sáng mảnh từ lòng gương phóng ra, xuyên qua ngực Ricky, rồi lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
/thì thầm/ "Ngươi đã thuộc về ta... từ bây giờ."
Một tiếng thét vọng lên từ tầng dưới. Máu bắt đầu thấm từ bậc thang lên sàn đá.
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
/mắt anh hơi sáng lên/ "Đừng sợ, Ricky. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù là người... hay quỷ."
Sàn nhà dưới chân Ricky lạnh buốt như băng. Nụ hôn kia vẫn còn vương lại nơi đầu môi cậu — không phải ảo giác, mà là một vết ấn vô hình đang dần khắc vào máu thịt.
Trong thoáng chốc, bóng Tô Tân Hạo tan vào sương. Không tiếng động. Không ánh sáng. Nhưng Ricky biết… anh ta chưa đi. Cậu cảm nhận được anh đang đứng sau tấm gương nứt, lặng lẽ theo dõi từng nhịp thở mình.
Ricky (Duệ Kỳ,Thẩm Tứ)
“Tô Tân Hạo…” /lẩm bẩm cái tên đó như một câu thần chú, vừa sợ hãi vừa… kỳ lạ thay, muốn được gọi thêm lần nữa./
Đêm hôm đó.
Ricky thiếp đi trong một căn phòng không có đèn, không có âm thanh, chỉ có ánh trăng xuyên qua rèm rách chiếu lên mặt gương đã vỡ. Và rồi… cậu mơ.
Một giấc mơ không có đầu, cũng chẳng có tiếng.
Chỉ có một bàn tay lạnh, chạm nhẹ vào ngón tay cậu giữa màn đêm. Dẫn cậu đi qua hành lang phủ khói hương, nơi từng cánh cửa bật mở là một mảnh ký ức đẫm máu:
— Một chàng trai mặc áo khoác đỏ, quỳ dưới bàn thờ, đôi mắt vẫn mở khi bị đâm từ phía sau
— Một nhóm người cười lớn trong phòng khách, tay lắc thuốc, miệng nói về “diễn xuất” như một trò tiêu khiển.
— Một x.á.c người không đ.ầu tr.eo lửng lơ trước gương... và ánh mắt vẫn đang nhìn Ricky.
Giấc mơ đứt đoạn. Nhưng bàn tay ấy vẫn không buông cậu.?
Ricky tỉnh dậy với một tờ giấy dán trên trán. Là b.ùa trấn h.ồn, chữ đỏ nhòe m.á.u.
Cậu giật nó xuống. Trong phòng không còn ai. Nhưng trên sàn, có dấu giày màu đỏ… dẫn ra hành lang.
Và ở cuối hành lang, Tô Tân Hạo đang đứng quay lưng lại, áo khoác bay lặng lẽ dù không có gió. Anh không quay đầu, nhưng lên tiếng:
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
"Ngươi đã thấy rồi phải không?"
Ricky (Duệ Kỳ,Thẩm Tứ)
“Thấy gì ạ-?..”
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
/quay lại, mắt sáng lên như than hồng sống dậy/ “Kiếp trước. Lúc ta ch.ế.t. Ngươi đã ở đó."
Ricky (Duệ Kỳ,Thẩm Tứ)
/lùi một bước/ “…Không… không thể nào. Em chưa từng… em không biết anh là ai.”
Tân Hạo bước đến gần, dừng lại trước mặt Ricky, nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay lạnh như nước đá. Anh nhìn vào mắt Ricky như thể đang tìm lại một điều gì đó đã mất từ rất lâu.
Tô Tân Hạo (Tô Tinh Hạo)
"Vậy tại sao ngươi lại khóc trong giấc mơ của ta?"
Ricky không đáp được.
Tim đập dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn biết mình là ai, đang sống ở thời đại nào, đang quay phim hay đang sống lại một câu chuyện đã từng xảy ra.
Chỉ biết… ánh mắt Tân Hạo đau như gió mùa đông, nhưng trong đó có một niềm mong đợi chưa từng tắt.
Comments
Hitmeo 😼😼😼
Lâu lắm rồi mới có t/g nào tả hay đến nỗi tôi ngồi đọc thôi cũng thấy lạnh như đông về=))
2025-06-08
1
☆mê ebe vỏ camm☆
dạy bằng cách đảo lưỡi v hả má
2025-06-11
1
gaideptrai🤯
thần thiếp mãn nguyện roi thần thiếp đi đây
2025-06-13
1