[RhyCap] Cùng Em Đi Ngắm Cực Quang
#4 Cận Kề
Sáng hôm sau. Ánh nắng lọt qua rèm cửa, rọi thẳng lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Đức Duy
Cậu mở mắt thoáng ngơ ngác. Đây không phải phòng mình. Mùi da, mùi thuốc súng, và mùi bạc hà nhè nhẹ...tất cả đều là mùi của Quang Anh
Chăn đắp ngang bụng, gọn gàng. Cậu nhìn sang bên cạnh - Quanh Anh đã không ngủ cạnh, nhưng hơi ấm trên ghế vẫn còn
Duy chống tay ngồi dậy, phát hiện cổ tay mình đã được băng bó lại lần nữa, sạch sẽ hơn
Hoàng Đức Duy
Không để tôi tự lo được hả...
//lẩm bẩm//
Phòng bếp. Quang Anh đang rót cà phê, tóc còn ướt sau khi tắm
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng mày cũng dậy
//không quay đầu lại//
Duy bước vào, tự nhiên ngồi xuống bàn như đã quen chỗ
Hoàng Đức Duy
Phòng này không có khoá cửa à?
Nguyễn Quang Anh
Có. Nhưng tao để mở
Nguyễn Quang Anh
Muốn mày quay lại
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi đâu có đi đâu...
Nguyễn Quang Anh
Tối qua nếu mày không cứu tao, hôm nay chắc tao đi rồi
Duy không trả lời, chỉ thở hắt ra, rồi cúi xuống nhìn ly cà phê trước mặt
Hoàng Đức Duy
Cho đường chưa?
Nguyễn Quang Anh
Không. Đàn ông uống đắng cho tỉnh
Duy nhấp một ngụm, lập tức nhăn mặt
Hoàng Đức Duy
Đắng như lòng mấy thằng mafia ấy...
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Lòng tao ngọt này. Có điều chưa ai chạm thử
Hoàng Đức Duy
"cái này là thả thính mình đó hả trời"
Hoàng Đức Duy
"kinh dị..."
Buổi chiều. Duy ngồi trên lan can tầng hai, nhìn xuống sân. Gió thổi nhẹ. Mắt cậu lim dim như đang nhớ gì đó rất xa
Quang anh đi đến, đứng cạnh, dựa vai vào tường
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ gì vậy?
Hoàng Đức Duy
...không gì cả
Nguyễn Quang Anh
Mày giấu cảm xúc dở lắm, biết không?
Hoàng Đức Duy
Thì sao? Tôi đâu có phải dân chuyên diễn đâu
Nguyễn Quang Anh
Không. Nhưng đây không phải là bộ phim, không cần diễn
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, tay cầm bao thuốc. Định rút một điếu thì bị Duy ngăn lại
Hoàng Đức Duy
Hút thuốc ở đây à?
Nguyễn Quang Anh
Có luật cấm à?
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ// Kệ mày
Nguyễn Quang Anh
//bỏ bao thuốc lại vào túi//
Nguyễn Quang Anh
Sao mày cứ như cục đá vậy. Có bao giờ biết cười không?
Duy không đáp. Một lúc sau mới nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
Cười xong...người ta hay chết
Quang Anh im bặt. Ánh mắt chuyển sâu hơn, nhìn cậu rất lâu. Sau cùng anh đứng dậy, đặt tay lên đầu Duy xoa nhẹ một cái
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ nếu muốn cười, thì cứ cười. Tao ở đây, không để ai chết thêm đâu
Trong phòng, Duy đang nằm đọc sách thì Quanh Anh bước vào, tay cầm hộp nhỏ
Hoàng Đức Duy
Gì đây?
//nhướng mày//
Nguyễn Quang Anh
Thuốc bôi vết bầm. Loại này tốt hơn loại ban nãy
Hoàng Đức Duy
Để đó đi, tôi tự làm được
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn làm
Quang Anh kéo ghế ngồi sát giường, mở nắp hộp. Mùi thuốc xộc lên dịu nhẹ
Tay anh chạm vào lưng Duy, ngay vết bầm tím nơi bả vai. Dịu dàng đến lạ
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ tôi bất ngờ đâm lén sao?
Nguyễn Quang Anh
Không. Vì nếu mày muốn tao chết thì đã không cứu tao
Hoàng Đức Duy
Tại tôi muốn chính tay giết anh thôi...
Nguyễn Quang Anh
Mày giỏi diễn, nhưng ánh mắt mày không biết nói dối
Không gian yên ắng. Quang Anh băng bó xong, ngồi yên thêm một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Tao không biết mày giấu điều gì
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu một ngày mày muốn nói...tao sẽ nghe
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh thật lâu//
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận với tôi. Tôi không đáng tin như anh tưởng
Quang Anh không cười nữa. Nhưng ánh mắt anh, không có một chút cảnh giác
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần mày đáng tin. Tao chỉ cần mày ở đây
Quang Anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly rượu. Đèn ngủ trong phòng được vặn xuống mức thấp nhất. Ngoài trời mưa phùn, gió lạnh luồng vào từ khe cửa hé
Đức Duy bước ra từ nhà tắm, tóc còn ướt, vai quấn khăn
Nguyễn Quang Anh
Mượn phòng người ta mà tự nhiên như ở nhà vậy?
//liếc nhìn//
Hoàng Đức Duy
Phòng tôi bị rò nước. Không lẽ ngủ dưới sàn?
Hoàng Đức Duy
//đi lại tủ lấy áo khoác//
Nguyễn Quang Anh
Sao không gọi người sửa?
Hoàng Đức Duy
Lỡ tôi thích ở đây hơn thì sao?
Quang anh cười khẽ. Anh không hỏi thêm gì. Duy ngồi xuống sofa, chống cằm nhìn mưa ngoài cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Hồi nhỏ...mỗi khi trời mưa, tôi và anh trai hay nằm nghe nhạc chung một tai nghe
Nguyễn Quang Anh
//quay sang//
Hoàng Đức Duy
Ảnh nói, mưa làm người ta mềm lòng. Nhưng có lẽ tôi chưa từng mềm lòng đủ để khóc
Nguyễn Quang Anh
Ảnh mất lâu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hai năm rồi. Xác chẳng còn nguyên vẹn. Không có tang. Chỉ có một tấm ảnh cuối từ tin nhắn rác...
Nguyễn Quang Anh
//rót rượu, đặt ly trước mặt cậu//
Nguyễn Quang Anh
Uống không?
Hoàng Đức Duy
Tôi không quen uống rượu
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một ngụm thôi. Cho ấm
Duy cầm lấy. Môi chạm nhẹ, vị cay nồng lập tức lan xuống cổ họng, khiến cậu ho khẽ. Quang Anh ngồi sát lại, cười cười
Nguyễn Quang Anh
Yếu quá. Như mèo con
Hoàng Đức Duy
Mèo mà cắn một phát anh mất mạng đấy
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì..mày là con mèo mà tao muốn nuôi
Hoàng Đức Duy
//quay sang chỗ khác//
Hoàng Đức Duy
"cái tên này bị cái gì vậy trời?"
Cả hai ngồi trên sofa, giữa ánh đèn vàng nhạt. Quang Anh đã cởi áo khoác, chỉ còn áo thun đen ôm người. Anh quay sang Duy. Hỏi bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tối hôm đó mày lại giúp tao?
Hoàng Đức Duy
... không biết
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì tao từng băng bó cho mày sao?
Nguyễn Quang Anh
Vậy là quan tâm?
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày muốn nợ tao thêm à?
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt anh//
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ không muốn thấy người khác chết vô ích
Quang Anh cười khẽ, đưa tay lên vén sợi tóc trước trán Duy, rồi để yên bàn tay trên má cậu một lúc
Nguyễn Quang Anh
Tao không vô ích đâu
Cả hai nhìn nhau. Không gian như ngưng đọng
Một giây...hai giây...ba giây...
Duy là người quay mặt đi trước
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không phải loại người như anh tưởng
Nguyễn Quang Anh
Tao biết. Nhưng mày là loại tao muốn hiểu
Duy thức dậy sớm. Quang Anh đã rời phòng từ lâu. Trên bàn, một cốc sữa ấm còn bốc khói. Một mảnh giấy gấp gọn kẹp dưới ly
"Sáng nay tao bận họp với Dương. Ở yên đây. Có chuyện gì, gọi cho tao"
Duy cầm mảnh giấy, nhìn dòng chữ hơi nguệch ngoạc có lẽ là do vội
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười nhạt//
Biết đâu...tôi không giết nổi anh thật
_________________________
Comments