#5 Người Của Trần Đăng Dương?

__________________________
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên nèn gạch hoa văn xưa cũ. Trong phòng ăn lớn, Đức Duy lặng lẽ ăn sáng. Cậu dùng dao cắt một miếng trứng ốp la, nhai chậm rãi
Mỗi buổi sáng nơi này đều yên tĩnh đến mức... buồn chán
Từng chiếc đĩa bạc sáng loáng, nhưng lại đi một cảm giác gì đó...
Có lẽ là tự do
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người hầu: Anh Quang Anh bận từ sớm. Cậu cứ dùng bữa trước đi ạ
Duy gật đầu. Sau khi ăn xong, cậu lau miệng, lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Alo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱:Tôi ăn sáng xong rồi. Giờ tôi muốn ra ngoài đi dạo chút. Không đi xa, đừng lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Có cần người đi theo không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱:Không. Tôi biết đường quay về mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱:Cũng đâu có ai dám làm gì tôi trong địa bàn của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Đi cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúp máy//
- - -
Trong khuôn viên phía sau phủ có một lối đi rợp bóng cây
Đức Duy bước chậm rãi, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua những khóm hoa được cắt tỉa tỉ mỉ. Mặc dù không khí nơi này sạch sẽ và yên bình, nhưng cái cảm giác bị kiểm soát vẫn bám theo từng bước chân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tường cao thế này mà còn gọi là căn cứ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống nhà tù thì đúng hơn //lầm bầm//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Này cưng, nói xấu chủ nhà lớn tiếng vậy ai nghe thấy thì chết à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình quay lại//
Trước mặt cậu là một người mặc áo len ôm dáng, quần đen ôm sát, mái tóc rũ che nhẹ mắt. Người đó chống hông, liếc cậu từ đầu đến chân bằng ánh nhìn nữa đánh giá, nữa trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy? //nhướng mày đầy cảnh giác//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tên dầy đủ Nguyễn Thanh Pháp. Gọi là Pháp Kiều cũng được
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không cần biết vì sao tôi có biệt danh đó đâu, dài dòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vãi lòn"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe giống tên diễn viên múa cột... //buộc miệng nói//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//nhướng mày, khoanh tay cười khẩy//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Và em trông giống học sinh mới chuyển đến lớp, ngồi bàn cuối gần cửa sổ, mang thù hận và mùi drama
Duy không nhịn được, bật cười. Đúng là lâu rồi cậu chưa cười tự nhiên như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là ai? Sao ở trong phủ này?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Người của Trần Đăng Dương. Bạn thân anh Quang Anh của cưng đó.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tôi phụ trách công việc nhẹ nhàng thôi. Kiểu như ngồi cà phê, phán người, đôi khi đá vài cú vào mặt mấy thằng dở hơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ...đanh đá thật
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhưng tôi dịu dàng với người tôi thích. Còn cưng? Nhìn có vẻ đang thiếu vitamin bạn bè
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//ngồi xuống băng ghế đá, vắt chân, đưa tay vẫy cậu lại//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lại đây, tám chuyện giết thời gian
Duy ngập ngừng vài giây, nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh Kiểu. Không khí đột nhiên nhẹ nhàng hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm thấy hơi lạc lõng ở đây //nói nhỏ, mắt nhìn xa//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ai mới tới cũng vậy. Nhưng nếu cưng biết tận dụng, cái nơi tưởng như nhà giam này đôi khi lại là chốn an toàn nhất
Khoảnh khắc ấy, Duy cảm nhận rõ ràng người này không chỉ biết đùa, mà còn biết lắng nghe. Họ tiếp tục trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, về cả nỗi buồn giấu kín trong lòng
Ở xa xa, có một đôi mắt đang nhìn lặng lẽ từ trên cao, phía cửa sổ phòng làm việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy đang cười...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là Pháp Kiều. Đừng lo, người này không dễ đoán đâu. Nhưng không có ý xấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm...
- - -
Băng ghế đá dưới tán cây, hai người ngồi đối diện nhau ánh nắng xuyên qua từng khe lá, đọng lại trên tóc Duy và phản chiếu trong đôi mắt Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cậu đến đây vì mục đích gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn Kiều, ánh mắt trở nên sâu hơn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đến đây để sống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// Sống sót và...đòi lại món nợ máu
Pháp Kiều hơi nhướng mày, nhưng không tiếp tục truy vấn. Cậu ta rút ra một điếu thuốc bạc hà, ngậm giữa môi nhưng không đốt lửa
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thứ nợ máu đó...thường sẽ kéo theo nhiều đau khổ hơn là thoả mãn. Nhưng cậu vẫn chọn đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm. Bởi vì nếu tôi không làm, thì anh tôi sẽ chết vô nghĩa
Không khí giữa họ bỗng chùng xuống. Pháp kiều rút thuốc khỏi môi, vứt xuống đất, lấy chân giẫm nhẹ. Rồi cậu quay sang Duy, gượng một nụ cười
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cậu là một trong những người hiếm hoi dám nói thật chuyện trả thù với tôi. Tôi thích vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ, đưa mắt nhìn hàng rào phía xa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cậu thì sao? Ở lại nơi này vì gì?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Vì tôi không hợp với thế giới bên ngoài
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ngoài kia không cần một thằng đanh đá biết ba thứ võ mèo cào và quá nhiều bí mật như tôi. Nhưng ở đây ít ra tôi được là chính mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu cần người để nghe, thì tôi rảnh suốt trừ khi có án mạng
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//cười khẽ// hy vọng sẽ không tới mức đó
Bất ngờ phía sau, một giọng nói vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao gọi mày về ăn trưa không được, hoá ra đang ngồi ở đây tâm sự?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay phắt lại//
Quang Anh đang đứng giữa lối đi, sơ mi đen xắn tay, vẻ mặt không rõ đang giận hay bình thản. Ánh mắt anh khẽ lướt qua Pháp Kiều, rồi dừng lại trên gương mặt Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có xin phép mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng tao không ngờ là mày lại...tìm được người nói cười thoải mái như vậy
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//đứng dậy, vỗ vai Duy một cái một cái rồi liếc Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đừng nhìn tôi như kiểu bạn trai bắt quả tang người yêu đi chơi lén. Cậu ấy đáng yêu mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này! Đừng gọi tôi là em trai!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//cười khanh khách rời đi//
Chỉ còn Duy và Quang Anh đứng giữa lối đi lát đá. Không khí bỗng trở nên kỳ lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đến tìm tôi thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa từng nói dối mày điều gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt chùng xuống// Tao chỉ không nói...hết thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt anh// Thật ra anh sợ gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhếch môi// Tao sợ...bản thân mình sẽ muốn giữ mày lại đây mãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói những thứ như vậy nếu sau này anh không chắc mình có thể giữ lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước qua anh, giọng nhỏ lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn bị ai trói buộc, kể cả bằng cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo bóng lưng cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ở nơi này, mọi người đều mang mặt nạ, nhưng chỉ có mày bước vào giữa bầy sói lại ngẩng cao đầu không chút sợ hãi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Điều đó khiến tao càng muốn sở hữu mày hơn..."
_________________________
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play