1

Ngôi kể Đức Duy
Hôm đó là một ngày mưa bão kinh khủng nhất trong đời tôi từng trải qua. Gió rít từng cơn, cuốn theo những tấm tôn, lá cây, và cả những chiếc ô vỡ nát bay tứ tung khắp phố. Tôi co ro dưới chiếc áo mỏng sũng nước, chân dẫm bì bõm trên vũng bùn lạnh buốt, vừa đi vừa kéo chiếc cặp rách đã gần bung quai. Mưa quất vào mặt đau rát, nhưng tôi chẳng còn nơi nào để tránh.
Không ai ngoài đường vào cái giờ này. Ai cũng ở trong nhà, đóng kín cửa, ngồi bên bếp ấm hay ôm điện thoại cười nói. Còn tôi… tôi chỉ có một mình
Giữa lúc tưởng như mưa có thể cuốn cả thân xác tôi đi bất cứ lúc nào, thì một ánh sáng chói lòa bất ngờ dừng ngay trước mặt tôi. Tiếng phanh xe vang lên nhẹ nhàng nhưng đanh gọn. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chớp mắt liên tục vì nước mưa.
Đó là một chiếc xe đen bóng, dài ngoằng, đắt tiền tới mức tôi còn chẳng dám mơ thấy nó trong mơ. Cửa xe mở ra. Một người bước xuống.
Tôi tưởng mình hoa mắt. Người ấy mặc sơ mi trắng, khoác áo vest dài màu xám tro, nước mưa chẳng dính được vào người anh ta. Mái tóc đen chải ngược gọn gàng, khuôn mặt đẹp đến lạnh lùng.
Anh ta nhìn tôi. Không nói gì. Ánh mắt ấy... không phải là ánh mắt thương hại thông thường tôi hay thấy mỗi khi bị người ta bố thí ổ bánh mì hay vài đồng lẻ. Nó vừa xa cách, vừa sắc lạnh, nhưng có một tia gì đó giống như... do dự.
Cuối cùng anh ta chỉ nói một câu :
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Lên xe đi
Tôi ngẩn người, không hiểu anh ta đang nói với ai. Nhìn quanh, vẫn chỉ có tôi đứng đó, giữa cơn mưa giông.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu sẽ chết cóng ở ngoài này đấy
Tôi nuốt khan. Cổ họng nghẹn lại. Không hiểu vì lạnh hay vì lần đầu tiên trong đời có một người lạ nhìn tôi như thể tôi tồn tại.
Tôi không biết anh là ai. Cũng chẳng dám hỏi. Nhưng cái tên đó, Quang Anh chỉ cần nghe thôi là đủ để cả thế giới phải rúng động. Tôi từng thấy trên bản tin, từng nghe người ta nhắc đến với đủ sự ngưỡng mộ, ghen tị và khiếp sợ. Người giàu nhất. Quyền lực nhất. Lạnh lùng và không ai dám đến gần.
Thế mà anh ta lại đang đứng trước tôi, giữa cơn bão, mở cửa xe cho tôi bước vào.
Tôi không biết mình nên làm gì. Nhưng đôi chân đã tự bước đi trước cả khi đầu óc tôi kịp phản ứng. Tôi lên xe. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách thế giới ướt lạnh bên ngoài bằng một không gian ấm áp và mùi hương dịu nhẹ.
Tôi biết, từ giây phút đó… mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Tôi là Đức Duy. Và đây là ngày tôi gặp Quang Anh, người đã kéo tôi ra khỏi bùn đất, nhưng cũng là người sẽ đẩy tôi vào một thế giới mà tôi chưa từng tưởng tượng nổi.
________
trippi troppi
trippi troppi
Cắtt
Hot

Comments

ko bt nói j

ko bt nói j

tổng tài lạnh lùng đây seo

2025-06-30

1

Boong🎼

Boong🎼

ủng hộ ùiii

2025-06-05

2

klih meo

klih meo

choo vk pông hoa

2025-06-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play