[RhyCap] Thân Xác Của Tôi, Lòng Dạ Của Anh
2
Chiếc xe lao đi giữa màn mưa như xé gió, êm ái và lặng lẽ đến mức tôi không dám thở mạnh. Tôi ngồi thu người lại ở một góc, tay vẫn run lẩy bẩy vì lạnh. Ghế xe bọc da mềm và ấm, nhưng tôi sợ làm bẩn nó bằng bộ đồ ướt sũng của mình. Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ lén liếc người đàn ông ngồi phía đối diện.
Anh ta - Quang Anh, đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ như đang xử lý một công việc gì đó cực kỳ quan trọng. Không có vẻ gì là đang để ý tới tôi nữa. Nhưng sự im lặng giữa hai người khiến tôi càng cảm thấy lạ lẫm, như thể mình vừa bước vào một nơi không thuộc về mình.
Tôi hắng giọng khẽ, định nói gì đó. Có lẽ là cảm ơn. Có lẽ là hỏi anh ta đang định đưa tôi đi đâu. Nhưng cổ họng khô khốc. Chữ "cảm ơn" mắc lại ngay sau lưỡi. Tôi sợ làm phiền.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Lạnh lắm à?
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến tôi giật mình.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//Gật đầu nhẹ//
Tôi gật đầu thật nhẹ, không dám nhìn thẳng. Một lúc sau, một chiếc khăn lông màu trắng được đưa về phía tôi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Lau người đi đừng để bị cảm
Tôi ngơ ngác đón lấy chiếc khăn. Cảm giác như đang mơ. Đã bao lâu rồi không ai đưa tôi thứ gì mà không kèm theo cái nhìn thương hại hoặc một câu ra lệnh
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tên cậu là gì?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ...Duy..Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
M-Mười bảy...nay là mười tám tuổi
Anh ta "ừ" khẽ một tiếng, rồi lại im lặng. Tôi lau mặt, lau tóc, nhưng vẫn chưa dám ngả người vào ghế. Chỗ này không phải dành cho người như tôi.
Một lúc lâu sau, xe dừng lại. Tôi ngẩng đầu, nhìn qua lớp kính mờ. Một tòa nhà đồ sộ hiện ra trước mắt, cao chót vót, ánh đèn hắt ra xuyên qua cơn mưa. Đây không phải là khách sạn, cũng chẳng phải biệt thự, nó giống như một pháo đài hiện đại, vừa lạnh lẽo vừa sang trọng đến mức khiến tôi thấy mình như một vết bẩn trên nền gạch trắng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Xuống đi từ giờ cậu sẽ ở đây
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
G-Gì?....
Tôi chưa kịp hiểu. Quang Anh đã mở cửa xe, bước ra, không chờ tôi. Người tài xế cúi đầu chào anh ta, rồi quay sang nhìn tôi, gật nhẹ như giục.
Tôi bước xuống. Bước chân nặng trĩu, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
T-Tại sao lại là Duy?
Tại sao giữa hàng triệu người, anh ta lại dừng xe giữa cơn bão chỉ để đón một thằng nhóc bẩn thỉu vô danh như tôi?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi không biết
Nhưng tôi sẽ biết sớm thôi.
Vì tôi vừa bước vào thế giới của Quang Anh, nơi mọi thứ đều có giá của nó
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
À mà sáng mai dậy sớm nhé
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi sẽ cho cậu làm quen với việc nhà
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
V-Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừm, ngủ đi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mà chú ơi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
C-Cháu phải xưng hô thế nào ạ?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Gọi là Cậu chủ hoặc Nguyễn Tổng
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vâng thưa c-cậu chủ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừm ngủ đi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ
Comments
lam thanh
uia
2025-06-06
1