Chương 3. Xin lỗi

Những ngày tiếp theo trôi qua, Hạo Thiên lâu lâu sẽ cố tình đến tìm Ánh Ngọc nhưng lần nào cô cũng né tránh, hay chỉ nói vài câu thì liền rời đi. Mặc cho Hạo Thiên có lại đến tận nhà cô chơi cô cũng không ló mặt ra bên ngoài.

Lần này Hạo Thiên đúng thật là hết cách, mấy lần trước chỉ cần anh chịu đi gặp cô năn nỉ vài lời là mọi chuyện đều được hóa giải. Nhưng lần này lại bị cô giận lâu đến như vậy cũng không biết phải làm sao.

Trùng hợp làm sao khi mà hôm nay Hạo Thiên đi dự tiệc thì lại gặp được Ánh Ngọc đi cùng cha của mình. Sau này đương nhiên cô cũng sẽ tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình cho nên bắt đầu từ bây giờ học hỏi từ từ là vừa.

Ngày hôm nay Ánh Ngọc diện cho mình bộ trang phục không quá hở cũng không kín đáo, đủ để tôn được 3 vòng hoàn chỉnh của cô khiến cho bao người đàn ông trong bữa tiệc phải ngoái nhìn. Còn có ánh mắt đố kỵ xen lẫn bên trong đó. Đương nhiên đối với một người sinh ra đã có gia thế, có cha mẹ hậu thuẫn, lớn lên lại xinh đẹp giỏi giang thì ai lại không ghen tị cho được cơ chứ.

Nhân lúc cha của Ánh Ngọc đã đi bàn chuyện làm ăn với đối tác thì Hạo Thiên lại chủ động đi đến bắt chuyện với cô. Nhưng điều đầu tiên là anh đã lấy áo vest của mình bao trùm lên cơ thể của cô lại vì đối với anh trang phục của cô ngày hôm nay quá là gợi cảm rồi. Có biết bao nhiêu ánh mắt thèm khét đang nhìn về phía này.

Mà bọn họ khi nhìn thấy Hạo Thiên đứng kế bên Ánh Ngọc thì cũng thức thời liền quay đi chỗ khác. Ai mà không biết thiếu gia nhà họ Vu là thanh mai trúc mã với con gái nhà họ Nguyễn, họ còn lâu mới dám chọc vào tổ ong chích này.

“Anh làm gì vậy?” Ánh Ngọc bất ngờ khi bản thân lại có thêm một chiếc áo trên người nữa.

“Em mặc vào đi không thôi lại lạnh” Hạo Thiên đương nhiên không nói thẳng là do có rất nhiều cặp mắt đang nhìn cô.

“Nhưng em không lạnh, anh tự mình mặc vào đi” Ánh Ngọc cởi chiếc áo vest trả lại cho anh.

“Em đi đâu?” Hạo Thiên thấy cô định rời đi thì liền nắm tay cô lại, nói chuyện với anh một chút khó đến vậy sao.

“Em đi tìm cha em, trễ rồi em muốn đi về” nãy giờ cha cô cũng đã rời đi lâu lắm rồi, không biết bàn chuyện làm ăn đã đến đâu nữa.

“Em không cần tìm, chú nhờ anh đưa em về trước chú phải đi xử lý một chút công việc với đối tác rồi.”

Cũng không biết có thiệt hay không hay là tự Hạo Thiên bịa ra nữa.

“Đi thôi, anh đưa em về” Hạo Thiên không để cho Ánh Ngọc có cơ hội nghi ngờ liền kéo cô rời đi khỏi bữa tiệc.

Lên xe hai người ngồi yên không nói lời nào, Hạo Thiên thì chăm chú lái xe chốc lát lại quay qua nhìn Ánh Ngọc. Còn Ánh Ngọc thì lại không thèm đếm xỉa gì đến anh, chỉ mãi nhìn ra cửa kính của xe để ngắm phong cảnh.

“Chuyện lần trước cũng có lỗi của anh, em đừng giận anh nữa được không!” Hạo Thiên chủ động mở lời, cũng hy vọng nhận được sự tha lỗi của cô.

Dù cho anh thấy chuyện này không phải hoàn toàn do anh sai, nhưng thôi cứ hạ mình một xíu để dỗ Ánh Ngọc nguôi giận vậy.

“Em không giận anh, thật chấy anh thấy bản thân mình cũng không sai mà không cần xin lỗi em đâu.” Ánh Ngọc hiểu rõ tính tình của Hạo Thiên.

Mấy lần trước cũng vậy, cô biết anh luôn nghĩ bản thân mình không hề làm sai gì hết. Chỉ tại anh không muốn bị cô giận rồi không nhìn mặt anh cho nên anh mới xin lỗi mà thôi. Nếu có thể nói thì Hạo Thiên chính là không chịu được khi Ánh Ngọc không còn lẽo đẽo theo đuôi mình nữa, có thể là anh đã quen với việc đó.

“Là anh có hơi quá đáng, nhưng những lời anh nói cũng không có gì là sai. Em cũng đã lớn rồi, không thể cứ cư xử như trẻ con mãi được có đúng không?” Hạo Thiên muốn cứng miệng với Ánh Ngọc luôn á chứ, nhưng anh vẫn phải cố phản bác lại, anh muốn giúp cô sửa đổi cái tính tình còn long bong này.

“Anh không cần phải nhắc, em biết rõ điều đó.”

Ngay lúc này đây Ánh Ngọc thấy được bản thân mình có chút uất ức như thế nào. Cô phải nói làm sao cho anh hiểu rằng cô chỉ như vậy khi ở bên anh vì muốn được anh che chở yêu thương. Còn khi đối mặt với người khác thì cô không bao giờ thể hiện một mặt đó. Nhưng nếu nói ra thì anh có chịu hiểu hay lại nói cô là cứ dựa dẫm vào anh mãi.

“Tới nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa em về. Tạm biệt.”

Xe vừa dừng trước cổng là Ánh Ngọc liền xuống xe, cô không thể nào ngồi chung một chỗ với Hạo Thiên được nữa nếu không cô sẽ bật khóc lên mất.

Hạo Thiên nhìn một cảnh này chỉ biết thở dài, tuy anh nhận định trong lòng mình không có tình cảm nam nữ với Ánh Ngọc nhưng anh lại không chịu được cái cảnh mà cô cứ phớt lờ anh, không quan tâm đến anh. Điều đó làm anh vô cùng khó chịu và ngợp thở. Cứ như cô cứ tức giận rồi xả giận lên người anh đi thì anh lại có phần nhẹ nhõm hơn.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh nói đúng đấy, anh có hơi quá đáng nhưng lời anh nói cũng không có gì là sai. Ánh Ngọc lớn rồi nên không thể cư xử như trẻ con mãi được, vậy nên cũng không thể cứ mãi là một cái đuôi bám theo anh mãi được. Nhưng anh đâu biết rằng AN chỉ muốn làm cái đuôi của anh, chỉ có anh AN mới thể hiện ra một mặt bám người ấy. Người ta bám theo anh thì anh khó ở, mà không bám theo anh chỉ anh khó chịu. Anh không cần phải khó chịu hay khó ở gì nữa đâu, anh không thích thì AN sẽ không bám theo nữa, anh muốn người ta không cư xử như trẻ con nữa thì sẽ là người lớn. Mà AN làm người lớn rồi chỉ có anh là thiệt thôi/Proud//Proud/Anh không có tình cảm nam nữ với người ta mà lại không chịu được cảnh bị phớt lờ, bị ghẻ lạnh, không được quan tâm. Nhưng người ta lại có tình cảm với anh đấy, không lẽ cứ mãi bám theo anh mà không có kết quả rồi tự chuốc lấy đau lòng à. Anh tiêu chuẩn kép quá cơ/Grimace//Grimace/

2025-06-07

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hành động bá đạo chiếm hữu không cho đàn ông khác nhìn thấy nét đẹp từ ngta rõ ràng thế mà anh vẫn ko nhận ra được tình cảm của bản thân ah. Người trong cuộc thường ngây ngô ko sai 🤣🤣🤣

2025-06-07

8

Ly Ly

Ly Ly

Cứ đà này ko biết đi đến đâu 😁😁😁

2025-06-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play