“Chị đừng có quá đáng, chính chị đi đứng không nhìn đường rồi đụng vào chúng tôi mà.” Ánh Ngọc đang tranh cãi với người phụ nữ nào đó.
Cả hai vừa rời khỏi nhà vệ sinh định ra ngoài gặp nhân viên kêu thêm vài món thì lại bị người phụ nữ này đụng trúng, chẳng những vậy còn đỗ lỗi cho hai người là đi không biết nhìn đường.
“Con nít ranh thì câm mồm, còn không chịu xin lỗi thì mày tới số với tao” người này ăn nói không hề có tí lịch sự nào hết.
“Chị bình tĩnh lại đi, nếu chị không xin lỗi thì thôi chứ đừng có chửi mắng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.” Vũ Đồng Nhi đứng bên cạnh Ánh Ngọc cố gắng hòa giải mọi chuyện, nhà hàng rất nhiều người làm lớn chuyện này ở đây cũng không phải vẻ vang gì.
“Không xin lỗi thì sao, tụi mày làm gì được tao” người phụ nữ hung hăng dùng tay đẩy Ánh Ngọc ra sau, lại vô tình đụng trúng Vũ Đồng Nhi bên cạnh ngã xuống đụng ngay vào vách tường bên cạnh.
Đúng lúc này thì Hạo Thiên cùng chồng của Vũ Đồng Nhi đi tới, chưa biết rõ sự việc ra sao nhưng Hạo Thiên lại đổ lỗi cho Ánh Ngọc làm Vũ Đồng Nhi bị như vậy.
“Vợ em không sao chứ!” chồng cô lại đỡ cô đứng lên, thấy vợ mình bị thương ai mà không lo lắng nhưng ít ra chồng cô còn có tí lí trí chưa rõ sự việc nên không đổ lỗi cho người khác.
“Em đang làm gì vậy hả Ánh Ngọc sao lại đẩy Đồng Nhi!” còn Hạo Thiên thì khăng khăng đổ lỗi cho cô mà không hề hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.
Còn người phụ nữ gây ra chuyện này thì đã chạy mất dép, bây giờ chỉ lo cho Vũ Đồng Nhi xem cô có sao hay không thôi.
“Em không có đẩy là có người xô em mà” Ánh Ngọc đương nhiên không nhận, bởi cô đâu có làm.
“Em đừng biện minh nữa, anh thừa biết tính em mà” Hạo Thiên vô cùng tức giận.
Anh có cơ sở để nghi ngờ là do Ánh Ngọc đẩy Vũ Đồng Nhi, bởi vì lúc trước chỉ mới thấy tấm hình chụp chung thôi mà cô đã nổi điên lên rồi thì bây giờ người thiệt ở bên ngoài thử nghĩ sao cô không dám gây chuyện cho được. Nhưng điều anh thất vọng là cô tại sao lại làm người khác bị thương mà còn chối tội.
“Em không sao, nhưng mà bụng em hơi đau đưa em đi bệnh viện trước có được không! Chuyện này không có liên quan đến Ánh Ngọc anh đừng có nói như vậy.” Vũ Đồng Nhi gắng gượng để nói, thiệt sự bây giờ bụng cô đang rất khó chịu.
“Để tôi đưa vợ tôi đi bệnh viện, sau khi cô ấy khỏe lại rồi hãy nói tiếp” chồng của Đồng Nhi cũng lên tiếng.
“Anh vẫn là không tin em có đúng không?” Ánh Ngọc uất ức trong lòng.
“Anh biết em bướng bỉnh nhưng cũng nên biết chừng mực, tại sao em lại hành xử như vậy!” Hạo Thiên nói câu nào ra cũng đều quy tội lại cho cô.
“Anh nói anh hiểu em, nếu anh hiểu em thì sẽ không bao giờ nói em như vậy hết” cả hai đã ra khỏi nhà hàng đang đứng ngoài đường lớn nhưng lại gây gỗ xích mích không ngừng.
“Anh biết em đố kỵ với Đồng Nhi nhưng em nhìn xem cô ấy đã có chồng rồi anh còn làm gì được. Nếu em cứ như vậy anh sẽ thật hủy hôn ước với em.” Hạo Thiên dùng việc hôn sự để đe dọa Ánh Ngọc.
Nhưng lần này anh đã lầm, lần này anh tính đã sai hết thảy.
“Vu Hạo Thiên anh muốn hủy thì hủy đi, đừng suốt ngày hâm dọa em. Chính em sẽ đi nói với hai nhà là em sẽ hủy hôn với anh.” Ánh Ngọc bật khóc sau đó bỏ chạy.
Lần này đã quá đủ rồi, cô không thể chịu đựng được như thế này mãi nữa. Người đã không yêu cô hà tất gì phải cố gắng lấy lòng, giam cầm người ta lại đó không phải là điều mà cô muốn. Đã rất nhiều năm rồi, kể từ khi cô tốt nghiệp cấp 3 là cô đã biết mình thích anh, vì thế luôn cố gắng nhưng như thế thì đổi lại được gì.
Anh vẫn là không có tình cảm với cô, tuy anh đối xử với cô khác hơn những người xung quanh nhưng anh chỉ xem cô là em gái. Anh còn có người anh yêu, những tưởng qua bao năm cô cũng sẽ có thể làm lay động anh nhưng không. Cho đến bây giờ vẫn không, ngay cả khi người yêu cũ của anh đã lấy chồng nhưng anh vẫn còn nhung nhớ còn đổ lỗi cho cô khi chị ta bị thương. Thì hà tất gì cô phải lưu luyến thêm.
Ánh Ngọc khóc lóc đầy thương tâm bỏ chạy qua đường, nhưng lại không trong thấy chiếc xe tải đang lao mất kiểm soát về phía mình. Toàn bộ người trên đường đều sốc khi cảnh tượng kinh hoàng ấy xảy ra. Chiếc xe tải lao tới đâm thẳng về phía Ánh Ngọc, không báo trước mà tông Ánh Ngọc văng ra một quãng đường khá xa. Tiếng động lớn vừa phát ra liền thu hút cả con đường đông nghẹt bu lại xem, Hạo Thiên cũng không biết bản thân mình đã mất kiểm soát như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng này.
Nhưng anh thật sự hối hận khi đã cãi nhau với Ánh Ngọc để cô xảy ra tai nạn như vây giờ.
“Gọi cấp cứu, làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi đi” Hạo Thiên van xin những người xung quanh hãy gọi xe cứu thương đến dùm mình.
Cũng may là những người đi đường tốt bụng nên khi thấy cảnh tai nạn đã gọi xe tới lập tức.
“Ánh Ngọc em tỉnh lại đi, đừng có làm anh sợ. Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em.” Hạo Thiên ôm Ánh Ngọc vào lòng, mặc cho máu trên người cô đang chảy rất nhiều còn làm ướt hết cả bộ đồ của anh.
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh nói chuyện như đứa trẻ lên ba ấy nhỉ, chỉ biết nói cho sướng cái miệng mà không biết nghĩ, cứ thế quy chụp tội cho Ánh Ngọc dù cô ấy đã giải thích là không làm. Anh nói anh hiểu người ta nhưng thật ra anh chẳng hiểu cái quái gì. Rồi hở ra là anh lấy việc hủy hôn để đe dọa, ok, anh cứ hủy hôn đi, ko có anh thế giới này cũng còn hằng hà vô số đàn ông tốt khác.
Hối hận sao anh? Ko kịp rồi anh ạ, đời này ko có thuốc cho hai từ hối hận đou. Anh cũng ko có lỗi gì mà phải xin cả, anh ko tin đấy là quyền của anh, anh ko yêu đấy cũng là quyền của anh, đừng xin lỗi khi anh chưa thực sự nhận ra bản thân đã sai ở đâu, xin lỗi khi luôn cho rằng bản thân đúng nó nặng nề lắm anh/Grimace/
2025-06-09
13