[AllKira-Harem'S Kira-Kira'S Harem/Oneshot]:Where Peace Blooms
┆ᨶꫝꪊ̛ꪮ̛᭢ᦋ ꪑꪮ̣̂ᡶ ꧂Kresh x Kira
Hoa anh đào bên mái hiên vàng
─────────ೋღ 🌺 ღೋ─────────
Nơi mà kẻ mạnh sống và kẻ yếu phải chọn phục tùng hoặc chết.
Kresh là một trong số kẻ mạnh ấy.
Hắn là Đế Vương của Vương Triều Hoa Anh Đào.
Hay còn có tên gọi khác là Sakura KingDom.
Ở đây,kẻ mạnh điều khiển kẻ yếu như những con cờ.
Và Vương Triều của hắn cũng chính là một trong những con cờ đấy.
Ván cờ của những kẻ mạnh.
Hắn Kresh–Hiện là người đứng đầu chiến thắng.
Tưởng chừng đâu..Đế Vương ấy chỉ mãi vì hào quang của kẻ thắng.
Mà chẳng nghĩ đến tìm bạn đời cho mình khi đã tuổi 21.
Cái tuổi mà đã phải có vài hậu cung và vài đứa con trong Triều rồi
Nhưng không,vì hắn chỉ mãi mê cái chiến trường đấu tranh loạn lạc nên chả có lấy thời gian mà quan tâm đến việc nồi giống,mặc dù Ken—tay trái đắc lực của hắn đã nhắc việc đó rất nhiều lần.
Trong một cơn mưa đầu hạ, Ken – thân tín của Vương triều Hoa Anh Đào – đang trên đường trở về thành thì phát hiện một nam nhân trẻ ngất xỉu bên chân đèo, người đầy thương tích. Dưới ánh chiều tà, chàng trai ấy có mái tóc đen rũ rượi, vạt áo trắng lấm bùn, nhưng đôi mi dài run rẩy và dáng vẻ yếu ớt lại khiến Ken không nỡ bỏ qua.
Mang cậu về phủ trị thương, Ken mới biết cậu tên là Kira – một thư sinh lữ hành đi thi nhưng bị cướp chặn đường, vừa mất sách vừa trọng thương. Giọng nói nhã nhặn, lễ phép; đôi mắt lặng như mặt hồ; cùng nét đẹp ôn hòa nơi người Kira khiến Ken bất giác động tâm.
Và rồi, Kresh – Đế vương trẻ của Hoa Anh Đào mới từ biên cương thắng trận trở về, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị Ken kéo vào gặp một người lạ mặt trong nội phủ.
Cậu thư sinh kia,gương mặt chưa hoàn toàn bình phục đang cúi chào họ bằng đôi tay còn run, nhưng nụ cười mỏng nơi môi lại rất bình tĩnh, như đã quen với bất trắc.
Giọng Kresh trầm, lạnh, ánh mắt đầy dè chừng nhìn vào cậu thư sinh kia.
𝐾𝑒𝑛
Là người mà thần cứu trên đường.Thần nghĩ… có thể giữ lại trong cung vài ngày, cho dưỡng thương. Nếu hắn có học thức thật, có thể xem xét giữ lại làm thị thư hay văn sỹ, giúp triều đình.
Kresh nhìn Kira không chớp mắt. Dù Kira vẫn cúi đầu, nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao từ vị vua trẻ. Không nói thêm lời nào, Kresh bỏ đi, chỉ để lại một câu:
“Giữ lại ba ngày. Sau đó, để Trẫm tự quyết.”
Trong ba ngày ở lại, Kira sống dưới sự giám sát kín đáo của nội giám và lính gác. Nhưng cậu không hề oán thán, thậm chí còn dạy chữ cho mấy tiểu thái giám nghịch ngợm, giúp đỡ vài người trong y xá bằng kiến thức y học cơ bản của mình. Ai tiếp xúc cũng ấn tượng với sự nhẹ nhàng và tinh tế của cậu.
Ken ngày nào cũng ghé qua, rõ ràng là lo cho cậu – và Kresh thì ngày nào cũng… tình cờ đi ngang.
Lúc thì nói là đi kiểm tra cung đường, lúc thì “gặp Ken trao đổi công vụ”, nhưng thực chất là ánh mắt hắn cứ dính chặt vào một bóng áo trắng đang đứng trong sân sau, vẩy nước cho đám mai đỏ.
Ken tinh ý, nhưng không nói gì. Chỉ mỉm cười mỗi khi thấy ánh mắt lạnh lẽo kia dừng lâu hơn mức bình thường.
Và rồi ngày thứ ba trôi qua...
Đêm hôm đó, Kresh cho gọi Kira đến Ngự Thư Phòng.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Trẫm đã nghe những gì ngươi làm mấy ngày nay.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ngươi muốn gì? Danh? Lộc? Chức vị?
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Hay… là muốn vào cung, làm người của Trẫm?
Kira thoáng sửng sốt, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Thần không cầu danh, càng chẳng dám vọng mộng gần vua. Chỉ xin một mái nhà an ổn để sống yên đời thư sinh là đủ.
Câu trả lời ấy khiến Kresh lặng người.
Không ai từ chối lòng tốt của một đế vương. Không ai từ chối… trở thành người bên cạnh hắn.
Vậy mà một kẻ như Kira – bình thường như nước – lại khiến hắn cảm thấy một thứ mà ngai vàng không cho nổi: bình yên.
Từ đó, vị đế vương bắt đầu những ngày… cố gắng tiếp cận một thư sinh từ chối mình một cách dịu dàng nhất. Còn Kira, thì càng ngày càng không hiểu vì sao mình lại hay chạm mặt "tình cờ" với hoàng đế như thế...
Sau đêm gặp mặt ở Ngự Thư Phòng, Kira cứ nghĩ sẽ bị đuổi đi như lời Đế Vương đã định. Nhưng hôm sau lại chẳng ai đến nhắc cậu rời phủ. Thậm chí còn được nội quan hướng dẫn đến khu thư phòng riêng để đọc sách, rồi còn cho người mang điểm tâm đến tận nơi.
Kira biết, đó không phải là "ý trời", mà là ý người đang ngồi trên ngai vàng.
Kresh, từ một đế vương lạnh lùng ít lộ cảm xúc, bỗng hóa thành… một tên "rảnh rỗi khó hiểu".
Ghé thư phòng mỗi sáng chỉ để kiểm tra sổ sách, nhưng lại cứ vô tình thấy Kira đang viết bên cửa sổ.
Gọi người ta đến học cung quy, rồi lại bảo “chữ ngươi đẹp, dạy thêm vài đứa nhỏ trong cung đi”.
Tự tay đưa sách đến, còn hỏi:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Trẫm không hiểu câu này, ngươi giảng thử xem.
để rồi bị Kira nhìn trân trối một hồi vì… đó là thơ thiếu nhi..
Kira tuy lễ phép, nhưng không ngu. Cậu biết Đế Vương đang để ý mình – không phải kiểu tò mò thường thấy, mà là kiểu… dòm riết đến nóng lưng.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ngươi có cảm thấy phiền không, nếu Trẫm cứ xuất hiện trước mặt thế này?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Chẳng qua là thần đang học cách không hồi hộp khi gần người quá cao quý.
Câu trả lời dịu dàng ấy như cào nhẹ trong lòng Kresh. Hắn nhìn nụ cười nhẫn nại kia mà không khỏi cắn răng – chẳng lẽ mình chưa đủ "trần tục" để cậu nhìn bằng đôi mắt thân quen hơn sao?
Một hôm, có một nhóm khách ngoại bang đến thăm cung. Vì lịch sự ngoại giao, họ được dẫn đi tham quan thư viện chính – nơi Kira đang dạy chữ cho đám trẻ cung nữ. Một tên khách thấy Kira dung mạo thanh tú, lối nói chuyện dễ thương, liền bật cười:
???
Vương triều các ngươi tuyển cả mỹ nhân vào dạy học sao?
???
Nếu đem hắn tặng cho sứ đoàn ta, có khi còn có ích hơn mấy cuốn thư cổ đấy.
Kira còn chưa kịp phản ứng, thì Kresh từ đâu bước đến, tay chống chuôi kiếm, giọng lạnh tanh:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Hắn là người của Trẫm.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Dù chỉ là người hầu trà, cũng không đến lượt khách ngoài biên giới buông lời.
Toàn trường lặng ngắt. Tên khách cười trừ, nhưng Kira thì chết lặng. "Người của Trẫm"?
Khi về tới phòng, Kira định lên tiếng hỏi thì Kresh chỉ đơn giản ra lệnh:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Từ hôm nay, ngươi dọn sang tẩm điện cạnh Trẫm. Cho tiện quản lý.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ngươi nghĩ hoàng cung rộng vậy, muốn ai cũng có thể tới chọc ngươi sao?
Kira tròn mắt. Lúc định phản đối, hắn chỉ mỉm cười:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Trẫm không để người khác đụng vào đồ Trẫm để mắt.
Rồi nhẹ nhàng bỏ đi, để lại cậu ngồi ngẩn ngơ, má nóng ran như bị nắng hạ rọi tới tận tim.
Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi bên sân ngự uyển ngắm trăng, Kira cầm sách đọc, Kresh lặng lẽ nhìn.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ngươi có còn muốn rời cung không?
Kira im lặng một chút rồi đáp khẽ:
𝐾𝑖𝑟𝑎
Nếu… không phải là rời cung, mà là được sống gần hoa, gần sách, và… có người ngồi bên đọc thơ mỗi tối…
𝐾𝑖𝑟𝑎
Thì có lẽ, thần chẳng muốn đi đâu nữa.
Kresh quay sang, đôi mắt nheo lại, nửa cười nửa thật.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Vậy thì... Trẫm phải gắng học làm người ngồi đọc thơ, thay vì người chinh phạt rồi.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Chinh phạt một người như ngươi, e là… Trẫm đã bại từ lâu
Hôm đó trời đổ mưa phùn, Kira rảnh rỗi nên quyết định xuống bếp nấu một nồi canh rau thảo dược thanh mát. Dù không khéo như đầu bếp, nhưng từng động tác nhẹ nhàng khi rửa lá, nhóm lửa, thêm nước… lại khiến mấy thị nữ đứng nhìn đều suýt xoa:
???
Đẹp gì đâu mà còn biết nấu ăn nữa trời ơi…
Nồi canh vừa hầm xong thì thị vệ tới dẫn Kira về điện. Kira dặn bếp mang nồi canh đến điện bên cạnh – nơi có mấy vị học giả đang dưỡng bệnh. Nhưng tối hôm đó, các vị học giả chỉ nhận được… một nửa nồi canh.
Sáng hôm sau, Kira tình cờ nghe thị nữ kháo nhau:
???
23:Hoàng thượng đêm qua tự mình bưng canh lên điện, bảo là thử độc cho thần tử...
???
12:Mà canh thì… ai cũng thấy là ngài ấy húp hết cả rồi!!
Kira đơ mặt. Tối đó, vừa bước vào điện, cậu trừng mắt nhìn hắn.
Kresh đang ngồi duyệt tấu chương, thấy vậy liền hỏi tỉnh bơ:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Sao nhìn Trẫm như thể Trẫm ăn vụng vậy?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Là ăn hết chứ không phải ăn vụng đâu ạ.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
“Trẫm đâu biết ai nấu. Thấy thơm quá tưởng đầu bếp mới luyện tay nghề nên ăn thử.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Cũng đâu biết ai mang đến.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Mà nếu biết là ngươi nấu, Trẫm đã... để phần rồi.
Kira nghẹn họng. Hắn nhìn cậu ngượng đỏ tai mà chỉ bật cười.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Thơm thật đấy. Mai nấu nữa nhé?
Đêm nọ, trời bỗng trở lạnh. Kira không quen mặc áo choàng dày nên lén ra ngự uyển đọc sách, nghĩ hít chút gió đêm cho tỉnh táo.
Vài cơn gió lùa qua, Kira rùng mình khẽ, vừa định đứng dậy về thì có ai đó choàng một vật nặng và mềm lên vai mình.
Kira ngẩng lên – là Kresh, gương mặt lạnh như sương nhưng tay lại ấm áp, đặt áo thật khéo không để hở một kẽ gió nào.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Trẫm đi ngang, thấy có kẻ ngốc đang ngồi đón gió.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Chẳng trách thư sinh ngày nay hay đổ bệnh.
Kira cắn môi, nửa muốn gỡ áo trả lại, nửa thấy lòng mình đập loạn.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Thần… không biết người cũng ở đây.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Không phải ngươi. Là gió lạnh kéo Trẫm đến
Kresh ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt vẫn không nhìn sang.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Gió nói, có ai đó cần được sưởi ấm, không phải bằng lửa mà bằng người.
Kira nắm chặt quyển sách, tim gần như sắp bùng cháy.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Gió này… biết nói hay quá...
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Vì Trẫm là người phiên dịch giỏi
Kresh bật cười, lần đầu tiên nhẹ như mây.
Từ đó, long bào của Kresh lúc nào cũng phảng phất mùi sách cũ và hương hoa thảo mộc – mùi của người hắn để trong tim.
Sau hôm đó, Kira được sắp xếp ở một tiểu viện nhỏ phía Nam Vương phủ – nơi không quá xa nhưng cũng đủ yên tĩnh để dưỡng thương. Ken vẫn ghé thăm mỗi ngày, mang theo trái cây, sách thuốc và vài câu chuyện thú vị trong triều đình. Kira vẫn còn hơi lạ lẫm với cách xưng hô, cung cách sống trong nơi quyền quý, nhưng sự tử tế của Ken khiến cậu thoải mái hơn phần nào.
Hôm ấy là ngày thứ ba sau khi Kira tỉnh lại, trời se lạnh, hoa đào bắt đầu rơi lác đác bên thềm viện. Trong khi Kira đang ngồi đọc sách trên ghế đá thì bất chợt một bóng người tiến lại gần.
Không ai khác ngoài Đế Vương Kresh – người từng một mực từ chối lời mời cho Kira vào Vương triều.
Kira đứng bật dậy, lúng túng cúi đầu hành lễ.
Kresh chỉ đứng đó, nhìn Kira vài giây rồi khẽ nói:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Miễn lễ. Ngươi đã khỏe hơn chưa?
Giọng nói tuy lạnh nhạt, nhưng lại mang một chút gì đó trầm ổn, dịu dàng hơn lần đầu gặp.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Đa tạ bệ hạ… đã thu nhận và chữa trị cho hạ dân.
Kresh im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Kira đang cầm quyển sách y học.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ngươi… đọc sách thuốc?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Dạ. Hạ dân từng học y một chút khi còn ở quê. Không giỏi, chỉ là đọc cho biết.
Kresh khẽ gật đầu, ánh mắt lúc này sâu hơn:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ken bảo ngươi thông minh, tính tình lại ôn hòa. Nếu thật sự có tâm với y đạo… thì ở lại đây đi, làm thư đồng cho thái y viện một thời gian.
Kira bối rối ngẩng lên hỏi..
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Không cần làm gì nhiều. Chỉ là ta muốn xem thử… ngươi có xứng đáng để ở lại Vương triều này không.
Mấy hôm sau, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Kira vì hái thảo dược ở gần hồ sen trong khuôn viên nên bị ướt sũng, đang định quay về tiểu viện thì bất ngờ gặp lại Kresh.
Kresh đứng dưới hành lang dài, ánh mắt sẫm lại khi thấy cậu co ro vì lạnh. Không nói gì, anh cởi ngay long bào trên người, bước nhanh tới và đắp thẳng lên vai Kira.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Lạnh như vậy… đầu óc còn dùng để chữa bệnh sao?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Bệ hạ… long bào mà… không thể…
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Là của ta, ta đắp cho ai thì là chuyện của ta.
Giọng anh trầm thấp, không to nhưng đủ khiến tim Kira khựng lại. Hơi ấm từ lớp gấm quý trên áo len lỏi vào da thịt cậu, ngón tay Kresh còn nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc ướt dính trên má Kira, rồi buông một câu nửa thật nửa đùa:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Nếu cứ dầm mưa thế này… đừng trách ta đổi ý, không để ngươi ở lại nữa.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Hạ dân… không cố ý đâu ạ…
Kresh lắc đầu, khẽ siết mép áo đang trùm trên vai Kira.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Về phòng đi. Uống gừng nóng. Không nghe… ta sẽ tự mình bắt mạch đấy.
Nói rồi, anh quay lưng bước đi. Nhưng được vài bước thì dừng lại, nói thêm một câu không ngoảnh lại.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Lần tới… nếu mưa, thì tìm ta. Ta sẽ mang ô.
Một hôm,Kresh đứng từ xa, mắt nhìn Kira cùng một nữ quan trò chuyện cười đùa trong thư viện Hoàng cung. Ánh mắt Đế Vương tím đậm bất giác mờ đi, trong lòng dấy lên một cơn ghen mà chính anh cũng không thể giấu được.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
“Ngươi… tại sao lại cười với người khác dễ dàng vậy?”
Kresh không biết làm sao để thể hiện, nên đành đi đến gần, cố gắng nói chuyện bình thường, nhưng giọng lại khàn khàn, hơi gắt.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Kira, hôm nay ngươi có nhiều khách ghé thăm nhỉ?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Dạ, chỉ là vài người bạn cùng chăm sóc sách thôi mà.
Kresh giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không thể yên. Anh lén nhìn Kira, thấy cậu tươi cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong sáng, không hề hay biết gì về cảm xúc hỗn độn trong lòng anh.
Một hôm, Kresh đến thư viện thì bắt gặp Kira đang giúp một học giả trẻ sửa lại một bản thảo. Anh đứng lặng nhìn, tự hỏi mình đang ghen với cái gì đây? Sự ngây thơ của Kira hay sự tốt bụng ấy?
Thế rồi, trong một lần Kira sơ ý làm đổ mực lên chiếc long bào của Kresh, anh giận dữ nhưng cũng không thể nổi giận lâu:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ngươi xem, đây là long bào của ta! Sao lại bất cẩn như vậy?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Xin lỗi ngài, thần thật sự không cố ý!
Kresh thở dài, rồi cười nhẹ:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Thôi được rồi. Nhưng từ giờ, hãy cẩn thận hơn.
Rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kira
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ngươi biết không? Thật ra ta ghen… không phải vì ai khác, mà là vì ngươi quá tốt, quá được mọi người yêu quý. Ta sợ mất ngươi.
Kira nhìn anh, cảm nhận được sự chân thành chưa từng thấy.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Hãy ở bên ta, không cần lý do gì khác.
Kresh nhẹ nhàng kéo Kira vào lòng, đôi tay vững chãi nhưng đầy dịu dàng. Không gian xung quanh như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
Kira ngước nhìn Kresh, ánh mắt ngây thơ pha chút ngỡ ngàng, chưa hiểu hết những cảm xúc đang trào dâng trong lòng người trước mặt. Nhưng khi Kresh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào má cậu một cái hôn thật khẽ, tim Kira bỗng dưng rộn ràng đến lạ.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ta sẽ không để ngươi rời xa ta đâu
Giọng Kresh thầm thì đầy quyết tâm
Kira đỏ mặt, ngập ngừng rồi mỉm cười:
𝐾𝑖𝑟𝑎
Vậy thì… ta cũng muốn được ở bên chàng.
Hai người im lặng, cảm nhận hơi ấm và sự an yên lan tỏa. Dưới bầu trời sao lấp lánh của cung điện, tình cảm của họ bắt đầu nảy nở như đóa hoa anh đào mùa xuân, tinh khôi và rực rỡ.
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Hôm đó, sau khi được Đế Vương Kresh sắp xếp cho nghỉ ngơi trong điện riêng, Kira bắt đầu quen với nhịp sống mới trong cung. Tuy nhiên, thư sinh nhỏ vẫn giữ thói quen tự tay đun nước pha trà mỗi sáng.
Một hôm, Kresh vừa bước vào phòng đã thấy Kira vụng về bưng khay trà, tay run run vì ấm nước còn nóng.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Sao không gọi người hầu?
Kresh nhíu mày bước nhanh tới làm Kira giật mình, suýt chút nữa làm đổ cả khay.
𝐾𝑖𝑟𝑎
T-ta quen rồi… với lại… trà ta pha là ngon nhất đó.
Kira nói nhỏ, bĩu môi, má phồng lên như bánh bao.
Kresh nhịn cười không nổi, đưa tay nhéo nhẹ má cậu một cái.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Vậy ta uống thử xem có thật ngon như lời không.
Uống một ngụm, Kresh gật đầu… rồi giả vờ cau mày.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ừm… hơi nhạt, chắc do người pha đang nhớ ta quá nên mất tập trung.
Kira đỏ bừng cả tai, vội giấu mặt sau tay áo.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Ai nhớ chứ! Ngài… đừng có nói linh tinh!
Kresh bật cười lớn, rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Không sao. Vì ta thì nhớ em thật.
Kira lúc ấy vừa thẹn vừa tức, không biết nên trốn hay cào mặt Đế Vương nhà người ta.
Từ sau hôm “trà nhạt vì nhớ ai đó,” Kira bắt đầu có… biểu hiện kỳ lạ.
Cứ mỗi lần Kresh đến thăm là Kira lại giả vờ lơ đi, tay mân mê sách nhưng không lật trang nào, mặt thì thỉnh thoảng lại đỏ lên vô cớ. Cả điện Thái Vân bắt đầu rộ tin:
“Thư sinh nhỏ hình như mê Đế Vương nhà mình mất rồi.”
Hôm đó, Kresh tổ chức yến tiệc nhỏ để tiếp vài vị đại thần và nữ quý tộc các châu vùng biên. Kira không thuộc thành phần được mời nên chỉ có thể đứng xa xa, nhìn từ sau rèm.
Mọi chuyện đang ổn cho đến khi một vị nữ tướng quân dũng mãnh nhưng quyến rũ – tướng quân Mẫn Dao – đứng dậy, kính rượu Đế Vương và nắm lấy tay áo ngài ấy hơi lâu.
Kira lập tức sa sầm mặt.Cậu buông quyển sách xuống bàn, lầm bầm:
𝐾𝑖𝑟𝑎
Có cần đứng gần vậy không? Cái tay áo cũng bị nắm cả trăm lần rồi đó chớ…
Tối đó, Kresh về điện đã thấy Kira nằm nghiêng, quay lưng, chẳng buồn chào.
Trà hôm nay đâu? – Kresh hỏi, ngồi xuống cạnh giường.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Tự đi mà uống với quý nhân áo hồng của ngài ấy. Hẳn là tay nàng nắm còn chưa buông kìa.
Kresh chớp mắt… rồi hiểu ra.
Một giây sau, Đế Vương bật cười lớn, cúi sát xuống.
Kira chối nhanh như cắt, mặt đỏ như gấc.
Kresh đưa tay vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Chỉ có em mới pha được trà ta thích, cũng chỉ có em… khiến ta cười nhiều đến thế.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Vậy em có thích ta không?
Kira mím môi, hờn dỗi một chút rồi lầu bầu:
𝐾𝑖𝑟𝑎
Thì thích rồi, nhưng ngài cứ làm người ta thấy khó chịu là sao?
Kresh bật cười, kéo Kira vào lòng:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ta chỉ làm phiền người mình thương thôi. Giờ thì phải đền.
Nói rồi... chụt một cái vào má cậu.
Kira giãy nhẹ, nhưng cậu không đẩy ra. Tay còn nhẹ nhàng ôm lấy vạt áo long bào của Kresh.
✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩
Từ hôm đó, Kresh dường như không còn giấu giếm tình cảm nữa.
Ngày nào cũng tới điện Thái Vân đúng giờ, mang theo trà hoa, bánh ngọt, cả mấy cuộn sách cổ hiếm có—chỉ để có cớ ngồi gần Kira, cùng đọc, cùng nói chuyện, cùng nhìn nắng lặng lẽ trườn qua tấm rèm lụa.
Mà Kira thì… vẫn ngốc. Ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt của một Đế Vương cao cao tại thượng lại chỉ dịu dàng với riêng mình.
Cho đến hôm nọ—một trận bão lớn đổ xuống Vương triều. Nước tràn vào mấy khu dân cư thấp. Kresh đích thân ra lệnh và dẫn quân tới cứu. Tin tức truyền về điện khiến Kira lo đến nhấp nhổm không yên.
Đêm hôm ấy, cậu lặng lẽ mang áo choàng, đội mưa đi về phía cổng thành. Lúc đến nơi, Kresh cũng vừa trở về.
Ánh đèn lồng nhạt chiếu lên áo choàng ướt sũng của Kira. Kresh nhíu mày.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Sao lại tới đây? Trời đang mưa, em bị sốt thì sao?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Ta lo… Ta tưởng ngài bị thương…
Kira mím môi, giọng nhỏ như tiếng mưa rơi.
Một câu nói bình thường thôi, nhưng trái tim Kresh khựng lại.
Anh bước nhanh đến, dùng chính áo choàng của mình phủ lên người cậu, giọng nhẹ hơn cả gió.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Em vì ta mà ra đây? Trong mưa, giữa đêm?
Kira không nói gì,Kresh cúi xuống, chống tay vào vách tường bên Kira, gương mặt gần đến mức nghe được cả nhịp thở:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Nếu hôm nay ta chết ngoài chiến trường, em sẽ khóc sao?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Ngài chết… thì ta chẳng sống nổi.
Kira ngẩng lên, mắt long lanh nước mưa.Một cái ôm siết chặt. Một hơi thở run rẩy. Và một câu nói khẽ bên tai:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Vậy đừng để ta đi đâu nữa, được không?
Kira không đáp. Cậu chỉ vòng tay ôm lấy Kresh, má tựa vào lòng ngực ấm.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Ừm… Ở lại đây. Ở cạnh ta.
Trăng rằm hôm đó sáng vằng vặc, ánh sáng bạc rải nhẹ lên bậc thềm phủ Đế Vương, nơi được trang hoàng bằng vô số dây hoa anh đào kết thành từng vòng ngũ sắc, rũ xuống như sương mỏng. Cả Vương Triều như chìm trong ánh sáng lấp lánh của đèn hoa và rộn ràng tiếng trống cưới.
Giữa sảnh đường lộng lẫy, Kira khoác hỉ phục đỏ sẫm thêu chỉ vàng, đầu đội mũ phượng nạm ngọc, bước đi từng bước nhẹ, có chút bối rối. Hỉ phục này do chính tay Kresh ra lệnh may, từng đường kim mũi chỉ đều theo số đo của cậu, ôm sát vai nhỏ và vòng eo mảnh khảnh.
Phía trước, Kresh – trong long bào thêu rồng ánh kim – đứng sừng sững, đường nét gương mặt anh tuấn như tạc, đôi mắt nâu hổ phách rực sáng, dịu dàng dõi theo Kira không rời.
Họ bước đến giữa sảnh, trước bài vị tổ tiên và bàn hương án đã châm sẵn nến đỏ.
Kira và Kresh cùng quỳ, lạy trời đất chứng giám.
Cả hai quay lại, cúi lạy tổ tiên và hoàng thất.
Kira ngẩng đầu nhìn Kresh, hơi run nhẹ. Nhưng khi bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết chặt đầy ấm áp, trái tim Kira liền dịu xuống. Cả hai cúi người lạy nhau.
Tiếng pháo giấy nổ lách tách vang lên, đồng loạt rải hoa đào từ trần cao, tạo nên một cơn mưa cánh hoa hồng nhạt.
“Lễ thành! Đưa tân lang – tân quân về tân phòng!”
Kresh không đợi người khác đỡ, tiến lên bế bổng Kira trong tay. Dưới ánh đèn lồng đỏ, anh ghé sát tai cậu, khẽ nói:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Từ hôm nay trở đi, khanh là phu quân duy nhất của trẫm.
Kira đỏ mặt, nắm lấy vạt áo long bào nơi ngực anh, khẽ thở một tiếng rất nhỏ:
Và thế là đêm động phòng hoa chúc, hoa đào bay nhẹ ngoài cửa sổ, ánh nến đỏ lung linh soi lên hai bóng người đang tựa vào nhau. Câu chuyện kết tóc trọn đời – cuối cùng cũng viên mãn.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Từ sau ngày thành thân, Kira chính thức chuyển vào tẩm cung của Đế Vương, được phong làm Hoàng hậu, danh xưng vang khắp Vương Triều Hoa Anh Đào.
Nhưng trái với tưởng tượng xa cách, hà khắc trong hậu cung mà Kira từng lo sợ, cuộc sống của cậu bên cạnh Kresh lại nhẹ nhàng, yên ả đến kỳ lạ.
Buổi sáng, khi Kira thức dậy, luôn thấy bên gối có đặt sẵn chiếc áo choàng mỏng, được Kresh tự tay trải. Bên ngoài hiên, Đế Vương đã xong việc triều sớm, đang chờ với một chén trà ấm trong tay:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Dậy rồi à, phu quân? Hôm nay trời hơi lành, mặc thêm áo rồi ra đây ngắm mai với ta.
Kira bước ra, tựa vai bên cạnh Kresh, nhìn vườn mai nở trắng như tuyết, lòng ấm áp lạ thường. Những ngày mưa thì Kresh sẽ lôi cậu vào thư phòng, để cùng ngồi viết thơ, pha trà, hoặc... chỉ để nghe tiếng mưa rơi qua mái ngói đỏ.
Buổi tối, Đế Vương luôn là người bế cậu lên giường, đắp chăn rồi mới tựa người ôm cậu vào lòng.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Cả thiên hạ có lẽ đều nghĩ Hoàng hậu là người yếu đuối cần được chở che. Nhưng chỉ có ta mới biết, khanh là người dũng cảm và hiền lành nhất mà ta từng gặp.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Chàng dẻo miệng thật.
Kira hơi đỏ mặt, khẽ gắt yêu còn Kresh cười khẽ, ôm chặt cậu hơn:
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Chỉ dẻo với một mình khanh.
Rồi đến một buổi hoàng hôn hôm đó, sau khi dạo vườn xong, cả hai cùng ngồi bên lan can điện Thái Hoa, nhìn mặt trời lặn dần sau dãy núi xa.
Kira im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn người đang nắm tay mình, nhẹ nhàng nói:
𝐾𝑖𝑟𝑎
Ta thương chàng nhiều lắm. Tình yêu kiếp này của đời ta... sẽ mãi mãi là chàng.
Kresh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Trong giọng anh trầm ấm, là sự chân thành không gì có thể lay chuyển.
𝐾𝑟𝑒𝑠ℎ
Ta cũng vậy. Từ nay về sau... khanh là duy nhất trong tim ta – Hoàng hậu của ta.
Comments
Dương Tử
Thần là xưng hô có sự phân chia cấp bậc, Ta là xưng hô ngang hàng. Nàng chú ý sửa lại nha, hai cái này không dùng cùng nhau được.
2025-06-07
1
ịt me là Kiracon
thể loại này bị hay í😔
2025-06-06
1
𝚚𝚗˳⑅♪
halo halo, vô tình thấy bài của bồ trên phở bò nên vô ủng hộ nèe
2025-06-08
2