[AllKira-Harem'S Kira-Kira'S Harem/Oneshot]:Where Peace Blooms
┆ᨶꫝꪊ̛ꪮ̛᭢ᦋ ᭢ꪖ̆ꪑ 𝄞 Snake x Kira
Từ bóng tối,chúng ta nở hoa.
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Từ xa xưa, đại lục Asteria được chia làm nhiều khu vực sinh tồn bởi các chủng loài bán thú mang hình dạng con người. Trong số đó, tộc Mèo và tộc Mãng Xà luôn được xem là hai thế lực đối lập mạnh mẽ nhất.
Nếu như tộc Mèo được biết đến với trí tuệ siêu việt, khả năng nắm bắt ma lực tự nhiên và suy luận sắc bén, thì tộc Mãng Xà lại là biểu tượng của thể chất hoàn hảo – nhanh, mạnh, cứng cáp, máu lạnh đến đáng sợ.
Hai tộc từng có mối giao hảo sâu sắc. Nhưng sau sự kiện “Đêm Lưỡi Gươm Đen” – nơi một cuộc hiểu lầm đẫm máu khiến thủ lĩnh cả hai bên thiệt mạng, cuộc chiến kéo dài hơn trăm năm bắt đầu.
Từ đó, một luật cấm cổ xưa được khắc lên đá thần.
“Bất kỳ kẻ nào của tộc Mèo và tộc Rắn nếu thân thiết vượt mức xã giao, sẽ bị trục xuất khỏi bộ tộc và xử tử tại Cây Luật Phạt.”
Chỉ cần nói chuyện quá thân, chỉ cần ánh mắt mang cảm xúc... cũng đủ để bị phán tội.
Giải đấu giao lưu giữa các chủng tộc – một dịp hiếm hoi mà đại diện các tộc có thể gặp nhau trong phạm vi pháp luật cho phép. Mỗi tộc sẽ chọn hai cá nhân đại diện cho trí thức và thể chất để thi đấu.
Kira, người mèo có mái tóc đen như trời đêm, mắt đỏ trong vắt như ruby lấp lánh, bước vào khu vực thi đấu trong bộ trang phục màu bạc pha tím than. Dáng vẻ cậu nhẹ nhàng như gió sớm, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một loại yên tĩnh khiến người khác không dám xem thường.
Đối diện với cậu là Snake, đại diện của tộc mãng xà. Tóc đen dài đến vai được buộc lỏng sau gáy, đôi mắt đỏ sẫm như máu tươi đang rực cháy giữa sân đấu. Snake không mặc áo ngoài – phô bày cơ thể săn chắc và dấu ấn linh văn bò quanh như một loại thần chú sống.
Kira cất tiếng trước, giọng mềm mại, không nhanh không chậm.Snake liếc nhìn, đôi mắt lười biếng nhưng chứa đựng sự cảnh giác.
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Không cần làm bộ thân thiện. Chúng ta là kẻ thù.
Kira chỉ khẽ mỉm cười, đôi tai mèo khẽ động.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Là đại diện cho tri thức, tôi không mang thù oán cá nhân vào trận đấu.
Snake hơi cau mày, cảm giác khó chịu vì sự... điềm tĩnh quá mức của đối phương. Nhưng thay vì đáp lại bằng sự ngông cuồng như thường lệ, hắn lại quay đi.
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Cẩn thận đấy, mèo con. Tôi không nhẹ tay đâu.
Trận đấu kéo dài ba ngày, với đủ loại thử thách từ ma pháp, sinh tồn, tư duy chiến thuật cho đến đấu thể chất đối kháng.
Và như định mệnh sắp đặt.
Kira trở thành Quán quân Tri thức – không ai có thể đánh bại được logic và trí tuệ của cậu.
Snake đoạt lấy Quán quân Thể chất – chiến thắng tất cả đối thủ với chỉ vài chiêu hiểm độc và sức mạnh áp đảo.
Cả hai bước lên bục vinh danh, đứng cạnh nhau – dù không chạm, nhưng không khí giữa họ bỗng trở nên lặng im và khác thường.
Cậu mèo vẫn với dáng vẻ nhã nhặn, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
Snake liếc qua, gương mặt nửa trêu tức nửa ngạo mạn.
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Chúc mừng à? Không sợ bị xét xử vì nói chuyện quá thân thiết với một mãng xà sao?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Không. Vì tôi chỉ đang chúc mừng một chiến binh mạnh.
…Câu nói đó nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim một con rắn máu lạnh khẽ động.
Sau giải đấu, lẽ ra ai về tộc nấy. Nhưng khu vực trung lập nơi tổ chức vẫn còn mở trong ba ngày để các quán quân “giao lưu”. Dĩ nhiên, với tộc Mèo và Mãng Xà, “giao lưu” là từ cấm kỵ.
Nhưng đêm đó, tại khu vườn Nguyệt Mộc phía sau đài vinh danh, một tiếng động khẽ vang lên.
Snake tựa vào thân cây, áo khoác vắt trên vai, ánh mắt nửa trêu chọc nửa cảnh giác.
Kira bước ra từ lùm cây, tay cầm quyển sách dày.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Tôi đến đọc sách. Không biết chỗ này đã bị chiếm.
Snake nhếch môi cười trêu chọc
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Cứ ngồi,tôi không cắn. Trừ khi mèo con lại chọc tôi điên lên.
Kira ngồi xuống tảng đá đối diện, đôi tai mèo vểnh nhẹ khi cậu cúi đầu đọc tiếp. Nhưng Snake chẳng nhịn được lâu.
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Sao cậu không ghét tôi? Người mãng xà đều ghét mèo mà.
Kira không ngẩng mặt lên nhìn chỉ chăm chăm nhìn quyển sách,chỉ nói một câu
𝐾𝑖𝑟𝑎
Có lẽ vì tôi không được dạy phải ghét người, chỉ vì họ sinh ra từ một tộc khác.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lời lẽ nhẹ nhàng kia khắc sâu hơn bất kỳ lời hằn học nào Snake từng nghe.
Lần này, Snake là người đến trước, mang theo một trái cây quý trong rừng cấm, để... "chia phần" cho mèo con hay tò mò kia.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Tại sao lại gặp tôi nữa?
Snake nhìn cậu chằm chằm khi cậu đang ăn một miếng nhỏ..
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Vì tôi muốn hiểu tại sao trí tuệ như cậu lại ngồi đây nói chuyện với một tên rắn dốt nát.
Kira bật cười lần đầu tiên, đôi tai mèo lay lay.Còn Snake khó hiểu nhìn cậu, có gì đáng cười sao?
𝐾𝑖𝑟𝑎
Snake, anh không dốt. Anh chỉ giỏi thứ khác.
Câu nói đó, đơn giản thôi, nhưng đủ để Snake lần đầu cảm thấy tự hào về bản thân không vì chiến thắng, mà vì được một người “thù địch” nhìn thấy.
Đêm thứ ba – họ ngồi sát nhau hơn. Snake kể chuyện thời thơ ấu bị buộc luyện chiến, Kira kể về những ngày học phép thuật từ sớm đến khuya.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt họ đã quá rõ ràng.
Một điều gì đó đang thay đổi. Một điều mà cả hai đều không được phép có.
Ngày họ trở về, một gián điệp của tộc Rắn đã báo cáo việc Snake có hành vi “thân thiết” với người mèo.
Kira bị bắt giam trong Tháp Gió Xám – nơi dành cho những kẻ “phản tộc”. Không ai được phép đến gần.
Còn Snake, vì là quán quân, chưa bị xử ngay – nhưng toàn tộc mãng xà yêu cầu hắn chứng minh lòng trung thành bằng cách ra tay với Kira.
Cơn giận chưa từng có bùng lên trong Snake. Hắn phá nát phòng nghị sự, thẳng tay hất đổ biểu tượng tổ tiên, và tuyên bố trước mặt các trưởng lão.
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Nếu trí thức là tội lỗi, thì chính các người đã khiến lòng tôi phản nghịch.
Đêm đó, trời đổ mưa dữ dội – như chính cơn giận dữ của đại lục đang trút xuống.
Tại Tháp Gió Xám, giam giữ những kẻ phạm luật tối cao, không ai nghĩ sẽ có ai dám đột nhập. Nhưng khi tia chớp xé ngang bầu trời, một bóng đen cao lớn trườn mình như luồng sét, lặng lẽ đột nhập vào.
Chỉ bằng một ánh mắt, một cú siết, hắn hạ gục toàn bộ lính gác. Hơi thở của hắn lạnh, nhưng tim hắn đang cháy.
Khi mở cửa buồng giam, ánh mắt mèo đỏ thẫm ngước lên – mệt mỏi, nhưng không bất ngờ.
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Tôi sẽ không để họ giết cậu.
Giọng Snake khàn khàn, nhưng cương quyết.Kira cười khẽ, như thể đã chờ khoảnh khắc này.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Tôi biết… anh sẽ đến.
Snake không trả lời. Hắn chỉ nắm lấy tay cậu – bàn tay mềm và lạnh, nhưng còn sống.
Và lần đầu tiên, hai sinh vật bị cấm tiếp xúc... chạy cùng nhau giữa lằn ranh sinh tử.
Họ bị bao vây tại biên giới hai tộc. Đôi mắt rắn đỏ rực của Snake đối đầu với hàng trăm kẻ từng gọi hắn là “thủ lĩnh”. Còn Kira, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ siết chặt tay hắn.
???
Bỏ cậu ta ra, Snake! Cậu còn có thể được tha!
Một trưởng lão hét lên.Snake nhếch môi, máu trên tay nhỏ xuống cỏ.
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Tôi thà chết, còn hơn sống mà không thể chọn ai để yêu chỉ vì luật lệ.
Kira bước lên nửa bước, giọng cậu vang lên, không to nhưng sắc như lưỡi dao.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Chúng tôi không phải là vật cấm. Chúng tôi là người.
Câu nói ấy – như một ma chú phá vỡ trăm năm hận thù. Mặt đất rung chuyển, không phải vì chiến tranh, mà vì sức mạnh cảm xúc thuần khiết đang được giải phóng.
Ma lực cổ đại trong Kira – vốn được truyền lại từ tổ tiên – bắt đầu tỏa sáng thành kết giới. Còn Snake, bộc phát ma huyết rắn đỏ – đánh tan toàn bộ công kích từ hai tộc.
Khi hai người họ đứng nắm tay nhau giữa chiến trường, một dòng thần âm chảy qua tất cả.
“Nếu tình cảm là tội lỗi… thì chính thế giới này cần bị viết lại.”
Luật lệ cổ xưa bị xoá bỏ, thay bằng điều khoản mới do chính các quán quân đặt ra:
“Không ai có quyền cấm đoán cảm xúc của người khác. Không tình cảm nào là đáng chết.”
Snake và Kira... không trở lại tộc. Họ xây dựng một căn nhà nhỏ trên rìa vùng trung lập – giữa rừng, nơi cả mèo và rắn cùng sinh sống.
Một buổi sáng, Snake ôm lấy Kira từ phía sau hôn nhẹ lên má cậu, mái tóc đen của cả hai hòa vào ánh nắng.Snake thì thầm..
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Em biết không bạn nhỏ…
𝑆𝑛𝑎𝑘𝑒
Nếu được quay lại khoảnh khắc đầu tiên ở giải đấu... anh vẫn sẽ ngồi ở đó. Chờ em bước ra từ lùm cây.
Kira bật cười, nhẹ dụi đầu vào ngực hắn.
𝐾𝑖𝑟𝑎
Em cũng vậy. Dù có bị xử phạt ngàn lần, em vẫn sẽ nói câu 'chúc mừng' ấy. Vì em muốn anh nhớ – anh không cô độc.
“Không có tình yêu nào là được trời định sẵn.”
“Không có tình yêu nào không thể vượt qua rào cản.”
“Tình yêu không phải luật lệ.”
“Đừng lấy hiểu lầm của tổ tiên để khiến con cháu gây thù cho nhau.”
“Con cháu cũng muốn được chọn bạn đời.”
“Chỉ cần tình yêu của nó và nửa kia đủ lớn.”
“Thì sẽ chả còn có cái luật cấm nào cả”
Comments
Sakura Miyohajnh
Chời ơi cái chuyện nó ngọt mà người viết chắc cũng dễ thương lắm ha
2025-06-09
3
ɖυɕƙ!
Tôi khóc rồi đó.. không hiểu sao nhưng.. vừa thất tình vừa đọc chap này đau thật đấy..
2025-06-11
1