chap 3

Sau hôm đó, Hoắc Thời Dụ cũng bắt đầu có cái gì đó với Phó Lạc Dương.. nhưng cậu thật sự ko hiểu cảm giác đó là gì
- Trong giờ toán , lớp của cậu có bài kiểm tra 15p và cũng là nổi ác mộng của Dụ Dụ -
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
// 2 câu đầu cậu làm khá suôn sẻ chỉ là đến câu 3 lại quên mất//
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
' rõ ràng cậu này mình đã từng học, từng làm, từng nhớ.. nhưng sao bây giờ lại quên mất rồi' // cắn bút//
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
// nhìn qua cậu // ' Dụ Dụ ổn không? '
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
' không..'
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
' cần tôi giúp không nè ' // giọng trêu ghẹo //
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
// liếc // ' không cần '
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
// nở nụ cười ranh ma ném tớ giấy qua cho cậu // ' cái này chắc không tính là gian lận đâu ha'
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
// dù không muốn nhưng cậu vẫn mở tờ giấy đó ra xem // 💭 : ể không phải đáp án.. chỉ là công thức thôi hả?
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
💭 : quan trọng là làm bài đã sắp hết giờ rồi // ghi chép thật nhanh //
Cuối giờ Dụ Dụ thì ở lại trực nhật còn Lạc Dương cũng ở lại với lý do quên đồ
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
// vừa lau bảng vừa ngân nga một giai điệu mang sắc thái trầm lặng //
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
// tựa người nơi khung cửa lắng nghe giai điệu ấy //..đây là bài hát gì đấy?
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
không biết nữa chỉ nhớ đã từng nghe..
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
cậu có giận tôi k?
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
sao lại hỏi vậy?
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
vì lúc này tôi đưa tờ giấy ấy cho cậu.. sợ cậu không làm được lại buồn mà đưa thì sợ lòng tự trọng cậu không cho phép
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
không sao đâu.. tôi không giận cậu chỉ là bản thân thấy mình hơi vô dụng
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
mà.. sao cậu lại giúp tôi
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
tôi thích giúp những người dễ thương // lấy chiếc khăn cậu đang cầm giúp cậu lau những chỗ cao hơn //
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
// mặt và tai đỏ ửng lên //
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
Dụ Dụ của chúng ta đỏ mặt rồi nè // trêu chọc //
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
thôi để tôi lau bảng cho
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
nay Dụ Dụ giỏi lắm giải được cả bài rồi nhỉ
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
cậu đúng là nói chuyện không bao giờ nghiêm túc..
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
Ồh..vậy cậu thích người nghiêm túc hả
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
// cậu không trả lời nhưng khi quay đầu đi đôi tai lại phản chủ mà đỏ ửng lên //
Lạc Dương mỉm cười, không hiểu sao, chỉ riêng Thời Dụ là cậu muốn trêu chọc cho đỏ hết cả mặt thì mới chịu , nhưng cũng không muốn chọc ghẹo cậu ấy lắm , muốn cậu cười nhưng chỉ được cười với mình anh, muốn cậu đỏ mặt nhưng cũng chỉ đỏ mặt với mình anh, muốn tiến lại gần nhưng sợ sẽ làm cậu giật mình mà lùi ra xa
anh không biết cảm xúc này là gì chỉ biết rằng cậu rất dễ thương nhưng sự dễ thương này sẽ chỉ mình anh được nhìn thấy
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
Dụ Dụ!
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
à hả?
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
thêm WeChat của nhau đi có j tôi chỉ bài cho cậu, cậu giảng bài cho tôi được chứ?
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
💭 : dù gì cx ko có j bất lợi cho mình..
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
ừm đc
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
💭 : lời to rồi, vừa đc giảng bài vừa có WeChat của cậu ấy rõ ràng mình lời rồi!
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
nhà cậu ở đâu đấy?
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
đi qua con hẻm đó là tới rồi
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
trùng hợp vậy nhà tôi cũng đi đường đó về chung không?
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
ừm được có ng đi chung cũng vui hơn // cười nhẹ //
cả hai đi ngang một tiệm bánh ngọt ven đường thì Dụ Dụ muốn ghé vào mua một ít
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
êyy đợi tí được ko tôi muốn mua ít bánh ngọt // năn nỉ //
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
ừm mua đi tôi cũng muốn mua một ít
vô shop cả 2 mua khá nhiều Dụ Dun thấy Lạc Dương mua nhiều thì cũng tò mò hỏi
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
tôi nhớ cậu không thích đồ ngọt mà
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
mua về cho ng nhà không đc à? // búng trán cậu //
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
// xoa xoa trán // nhà cậu có con nít hả
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
ừ tôi có em trai mẹ tôi cũng thích bánh ngọt nữa
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
à.. ra vậy
Cả 2 liên tục nói chuyện với nhau , những câu chuyện chỉ xoay quanh về gia đình và sở thích của đối phương, nói chung là khá êm đềm
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
💭 : cậu ấy cứ liên tục nói chuyện.. lúc trước mình không thích điều đó mà.. sao chỉ riêng cậu ấy thì mình liền cảm thấy chuyện cậu ấy cứ ríu rít quanh mình lại trở nên dễ chịu nhỉ..
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
💭 : đó giờ mình có nói nhiều vậy không trời.. rõ ràng chỉ muốn nói một chút mà cuộc nói chuyện kéo dài đến cả sở thích của bản thân luôn rồi.. lúc trước mình ít khi nói chuyện với ng khác nhưng khi nói chuyện với cậu ấy mình liền cảm thấy vui vẻ..
suy nghĩ cả 2 liền đồng thanh : thật không thể hiểu nổi bản thân mà!
sau đó cũng chào tạm biệt ai về nhà nấy.. chỉ là chợt nhận ra.. họ là hàng xóm của nhau! nhà sát cạnh bên
Phó Lạc Dương
Phó Lạc Dương
chà.. sau này sẽ gặp nhau dài dài
Hoắc Thời Dụ
Hoắc Thời Dụ
đúng vậy
tác giả và sự trầm cảm 💤
tác giả và sự trầm cảm 💤
hết chap 3
tác giả và sự trầm cảm 💤
tác giả và sự trầm cảm 💤
các bạn biết gì không..
tác giả và sự trầm cảm 💤
tác giả và sự trầm cảm 💤
truyện xàm quá 🥸👉👈
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play