4.

Căn phòng trọ nhỏ lọt thỏm giữa con hẻm ngoằn ngoèo ở quận 10, nóng nực và ẩm ướt không khác gì tâm trạng người đang nằm trong đó. Lê Quang Hùng nằm dài trên chiếc giường đơn, mắt mở trừng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chiếc quạt trần quay lạch cạch, tạo nên thứ âm thanh đơn điệu không thể át nổi những hỗn độn trong đầu anh.
Hôm nay, anh đã giả vờ rất giỏi.
Giả vờ điềm tĩnh. Giả vờ dửng dưng. Giả vờ như ánh mắt kia không khiến tim mình nhói lên lần nữa.
Trần Đăng Dương.
Ba năm rồi… Anh từng nghĩ rằng mình có thể đối diện với hắn như một người dưng. Nhưng khoảnh khắc bước vào căn phòng đó, khi thấy hắn ngồi đó – lạnh lùng, im lặng, đôi mắt đen không một gợn sóng – trái tim anh lại như bị ai bóp nghẹt.
Đăng Dương
Đăng Dương
“Tôi chọn cậu ấy.”
Chỉ bốn chữ ấy thôi, mà toàn thân Hùng như đóng băng.
Tại sao?
Vì công việc? Hay chỉ để chứng minh rằng… cả hai đã chẳng còn quan trọng nhau?
Quang Hùng
Quang Hùng
//lật người, vùi mặt vào gối, cố dằn lại những ký ức đang ào ạt kéo về. Nhưng đầu óc không chịu nghe lời.//
Những đêm muộn, khi Dương trở về từ phòng thu, anh vẫn thường nấu cho hắn một bát mì nóng. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn rồi vươn tay xoa đầu anh – như một thói quen dịu dàng.
Cũng có những đêm hắn về quá trễ, anh chờ đến ngủ quên. Nhưng khi tỉnh dậy, luôn thấy chiếc chăn được kéo kín tận cổ, cùng một mảnh giấy ghi chú quen thuộc:
“Hôm nay thu xong lúc 3 giờ. Nhớ ăn sáng. Đừng ăn linh tinh.”
Hắn là người chu đáo, nhưng lại quá giỏi giấu cảm xúc. Hùng từng nghĩ mình có thể chịu đựng được điều đó, có thể hiểu, có thể chấp nhận… nhưng cuối cùng chính khoảng lặng giữa họ đã giết chết tất cả.
Và rồi, anh là người rời đi.
Không ngoảnh lại. Không xin lỗi. Không một lời giải thích.
Anh thở dài, mắt nhắm lại. Nhưng nước mắt vẫn âm thầm rơi ra từ khoé mi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình là người chủ động ly hôn… Thì sao bây giờ lại thấy đau như thế này?
Quang Hùng
Quang Hùng
//đưa tay lên ngực, cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng, khiến anh không thể thở nổi.//
Anh từng hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại Dương nữa – ít nhất là không phải trong vai trò người làm. Nhưng số phận dường như rất thích trêu ngươi người ta.
Quang Hùng
Quang Hùng
“Tôi biết rõ người mà tôi sẽ làm việc cùng.”
Câu nói đó, anh nói ra để bảo vệ lòng tự trọng. Để nhắc nhở chính mình. Nhưng trái tim – trái tim chưa từng nghe theo lý trí – lại vẫn cứ đau.
Quang Hùng lại trở mình. Bóng đèn ngủ nhạt màu tỏa ánh sáng mờ mờ trên trần nhà. Anh nằm đó, mắt ráo hoảnh, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang thức – không phải vì cà phê, mà vì một cái tên tưởng đã chôn vùi suốt ba năm, nay lại sống dậy trong lòng.
Trần Đăng Dương…
Ngày mai, anh sẽ bắt đầu làm việc cùng hắn.
Với tư cách một trợ lý. Không hơn. Không kém.
Quang Hùng
Quang Hùng
//siết chặt tấm chăn, khẽ thì thầm với chính mình//
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày không đến đây để yêu lại. Mày đến để sống tiếp.
Nhưng lòng anh… lại chẳng hề tin điều đó.
Hot

Comments

shin💤

shin💤

nào bà ra chap bộ chấp niệm trai thẳng daa(⁠T⁠T⁠)

2025-06-12

1

Chúii aka oralie 😘😘

Chúii aka oralie 😘😘

Hay quó bà oiii
Tặng bà bông nè

2025-06-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play