[DUONGKIEU]GẶP LẠI NGƯỜI NĂM ẤY
CHAP 4:NHỮNG NGÀY CUỐI CẤP
Cánh phượng đỏ rơi khắp sân trường
Những chiếc áo đầy những chữ kí hay những quyển lưu bút chuyền tay nhau
Em vẫn nắm tay anh mỗi chiều tan học, vẫn dựa đầu vào vai anh khi mệt, vẫn cười ngọt như đường khi được anh xoa đầu
Không ai biết… ang đang giấu trong tim một nỗi hoang mang lớn đến mức mất ngủ nhiều đêm
Mẹ Dương
Mẹ đã quyết định rồi
Mẹ Dương
Kết thúc năm học này
Mẹ Dương
Con sẽ sang Thụy Sĩ học kinh tế
Đăng Dương
Con muốn học ở đây
Mẹ Dương
Với con bé tên Kiều đó?
Mẹ anh nhếch môi, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng
Mẹ Dương
Mẹ không cấm con yêu ai
Mẹ Dương
Nhưng mẹ cấm con đánh đổi tương lai vì một mối tình học trò
Anh siết tay lại. Gân tay nổi lên dưới lớp da trắng
Đăng Dương
Kiều không phải chỉ là mối tình học trò
Mẹ Dương
Hoặc con đi du học
Mẹ Dương
Hoặc mẹ sẽ tìm cách khiến Kiều tự rời khỏi con
Anh ngước nhìn bà. Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt anh lạnh đến vậy
Mẹ Dương
Chỉ cần vài câu nói, vài lời đồn
Mẹ Dương
Vài cuộc điện thoại…
Mẹ Dương
Một đứa con gái như nó sẽ không dám bước lại gần con nữa
Mẹ Dương
Con biết rõ, đúng không?
Phòng khách im lặng trong vài giây. Chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ lật nhẹ tờ báo trên bàn
Anh quay người bỏ đi, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn cứng
Đăng Dương
Nhưng với một điều kiện
Đăng Dương
Đừng đụng tới Kiều
Mẹ anh im lặng, rồi gật đầu
Và rồi... một tuần sau đó, em nhận ra anh bắt đầu lơ là tin nhắn, không đến đón em nữa, ít nói hơn, cười ít hơn
Nhưng mỗi lần em hỏi,anh chỉ nói
Đăng Dương
Chắc anh đang mệt
Đăng Dương
Em đừng lo, học kỳ cuối rồi
Đăng Dương
Mình phải lo ôn thi…
Comments