[ AllKira ] Kết Thúc Là Hạnh Phúc
Chương 5
Ken
Chắc chắn phải đc rồi!
Ken
Ko có cái chuyện là ko đc!
Kisa
// Đi vào // Mấy người...?
Kijay
// Cầm đồ đạc // Đến giờ đi về rồi Kisa!
Kisa
Ừ... Mấy người coi lại bản thân mấy người đi!// Cầm đồ // Giờ nghĩ cách làm hòa với Kira đi!
Kijay
Đừng có mà làm anh Kira thất vọng nx!// Quay lưng đi //
Mọi người ( - Kía, Kịa ): ...
Kisa
Ê ê! Ông nội chờ tao!!// Chạy theo //
Kuro
// Đi đến lớp // Chào-!
Kuro
Ủa? Kira đâu rồi anh em
Kresh
Thật! Sắp vào học rồi mà vẫn chx thấy Kira đâu// Lo lắng //
White
Để tôi đi tim Kira!// Chuận bị bước khỏi lớp //
Kresh
// Chặn lại // Ko được! Chuẩn bị vào học rồi! Ko kịp đâu!
White
Nhưng bh đã trống đâu, chắc vẫn còn kịp!// Hất tay Kresh //
White
// Giơ tay lên dọa // Cái mồm thối nhà ông!
Kresh
Hehe!// Gãi đầu, đi về chỗ //
Lớp trưởng
Cả lớp! Đứng!// Đứng dậy //
Cô giáo
Rồi, Ngồi xuống đi!// Ra hiệu ngồi xuống //
Cô giáo
Hôm nay lớp chúng ta sẽ-// Nhìn về phía ghế trống //
Cô giáo thừa biết cái ghế trống đó là của ai vì người đó đã từng là con cưng của cô nên cô cũng chẳng phảihỏi tên mà cũng biết.
Lớp trưởng
Dạ!// Đứng dậy // Cô gọi em ạ?
Cô giáo
Em có thấy bạn Kira ở đâu ko sao hôm nay lại ko thấy đi học vậy?
Lớp trưởng
Dạ... Chuyện Kira nghỉ hôm nay em mới biết thôi ạ! Em cũng ko biết tại sao cậy ấy lại nghỉ..?
Cô giáo
Hừm... Lớp phó học tập!
Ken
Dạ vâng cô!// Đứng dậy //
Ken đc bầu làm lớp phó học tập vì thành tích học tập của cậu cx chẳng tầm thường chỉ đứng sau Kira, nhưng đó chỉ là quá khứ lúc anh vẫn còn bắt nạt Kira. Thành tích học tập của cậu bị giảm đi nên cậu ko còn đc làm lpht nữa.
Cô giáo
Em đi tìm bạn Kira cho cô với nhé!?
Nghe thấy tên " Kira ", lòng anh bỗng nhói lên và lo lắng cho cậu vì từ hôm qua đến giờ cậu cx chẳng có ở phòng. Ken liền lập tức đứng dậy xin phép cô ra ngoài đi tìm Kira.
Ken
// Chạy khắp nơi // " Kira... Ông ở đâu vậy chứ!?"
Ken dừng lại, thở gấp vì mệt nhưng anh vẫn đang còn Kira đang mất tích đâu đó. Anh vô cùng lo lắng hơn bao giờ hết mà chẳng cần nghĩ mà vẫn chạy đi tìm cậu trong nỗi sợ hãi mất cậu.
Đang chạy bỗng dưng anh chạy qua một cái nhà kho của trường, nghe thấy tiếng cười, tiếng xì xào ở đó, Ken dừng lại nghe lén đc một đoạn.
( 1 )
M cx biết điều phết đấy Kira à~
Ken
// Bất ngờ // " K-kira?! "
Ken
" Nghe thêm tý nx xem sao "
( 1 )
M cx có nhiều tiền phết đấy nhờ~
( 2 )
// Hất nước vào mặt Kira // Tỉnh đi!
Kira
Ức!?// Bị hất nước lên mặt //
( 2 )
M quá to gan nhể, ngủ trong lúc đại ka t đang nói chuyện?
( 2 )
Sao ko trả lời? Mày CÂM rồi à!?
Kira
T DELL THIK NÓI!!// Hét lên //
Ken
" G-giọng này là của... Kira?! "
Một cái tát rất to đến nỗi vang ra tận bên ngoài khiến cậu quay hẳn mặt sang một bên vô cùng đau đớn. Trên người cậu là những vết bầm tím do bị hành hạ, những cái tát mạnh liên tục vồ vào mặt cậu khiến mặt cậu từ đôi má phúng phính, trắng hồng ngày nào giờ đây in rất nhiều dấu tay đỏ chót.
Cậu chỉ biết chịu đựng cho qua và ko dám lên tiếng nx vì cậu sẽ bị cho ăn hành thêm nhiều hơn. Cậu ngất đi vì bị đánh đập nhiều khiến cậu mệt, hai người kia cx cầm hết số tiền của Kira mà rời đi chẳng hề hay biết rằng đang có một người đã nghe lén hết cuộc trò chuyện " đáng iu " này.
Sau khi hai người đấy rời đi, Ken xông thẳng vào nhà kho tìm kiếm cậu và nhìn thấy cảnh tượng anh ko muốn thấy.
Cậu chạy đến, run rẩy cõng một thân hình bị đánh đập liên tục, trên người toàn là vết thương nặng nề khó mà cứu chữa, những dòng máu đỏ chảy dần dần xuống chiếc áo đồng phục màu trắng của Ken khiến nó thấm vào.
Nhưng điều đó ko quan trọng đối với Ken, mà bây giờ điều mà Ken lo lắng nhất đó chính là bé mèo Kira mà anh đang cõng này.
Ken
// Cõng Kira chạy thật nhanh // Kira à..! Ông phải ổn! Ông đừng có mệnh hệ gì nhé!
Ken vừa chạy vừa cầu nguyện cho cậu vẫn an toàn và ko bị sao đến tính mạng cả. Kira đối với Ken bây giờ như là cả một thế giới trong lòng Ken. Và thế giới lòng anh chủ có một mik Kira.
- Về đến phòng của Kira -
Ken
// Bế Kira đặt xuống giường //
Vì giờ này phòng y tế vẫn chx đc mở nên anh đành phải đem cậu về phòng.
Ken
// Mở hộp đồ sơ cứu ra // Kira... ông đã chịu nhiều thiệt thòi...
Ken bắt đầu lấy những món đồ cần thiết ra để sơ cứu cho Kira, anh cũng rành về việc này nên anh chữa vết thương cũng rất là nhẹ nhàng và cẩn thận. Mỗi lần đến những vết thương trên người của Kira, trong lòng anh cứ nhói lên từng nhịp.
Anh tự trách mình tại sao lại ko bảo vệ đc Kira? Mình đúng là một thk Hèn!... Anh vừa tự trách bản thân vừa nhìn Kira chịu đựng, anh đã rơi lệ từ lúc nào...
Kira
...// Đôi mắt vô hồn //
Ken
Tôi xin lỗi ông..// Chạm lên tay cậu //
Kira
// Ko cử động, ko nhúc nhích, ko mở lời, mắt nhìn lên trần nhà //...
Ken
" Vẫn im lặng như vậy..."
Ken
Cô giáo hồi nãy nhờ tôi đi gọi ông lên vì nghỉ chx xin phép đó!
Ken
Chúng ta mau lên lớp thôi ko thì bị cô mắng mất!
Lời nói của Ken vừa dứt, Kira cx đã đúng dậy với thân hình run rẩy này mà cố gắng bước ra khỏi phòng và mau lên lớp. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu ko khỏi xót xa mà chẳng thể rời 1 giây 1 phút.
Kira
Em xin phép cô em vào lớp ạ...// Đứng dựa vào cửa vì mệt mỏi //
Ken
// Đi đến // Em xin phép cô em vào lớp!
Cô giáo đang giảng bài bỗng quay qua và nhìn Kira với một cái ánh mắt nhiều cảm xúc khác nhau nhưng trong đôi mắt đó ko hề có một sự lo lắng nào cả.
Cả lớp nghe tiếng hai người cũng nhìn qua mà bất ngờ vì thân thể của Kira tràn ngập đầy vết thương nặng nề đã đc Ken băng bó lại. Còn những người mà bắt nạt Kira lúc trước...
Những người đó ko khỏi bàng hoàng và lo lắng cho cậu rằng cậu đã trải qua những gì vào tối hôm qua và sáng hôm nay? Mọi người đó liên tục nhìn từng cái vết thương trên người của Kira mà ko rời mắt.
Ken
// Chạy đến đỡ Kira // Ông đi đc chứ?
Cô giáo
Ken! Bỏ tay ra để cho bn ấy tự đi!
Ken
Ơ-ơ! Nhưng cô ơi! Bạn Kira-// bị ngắt lời //
Cả lớp bàng hoàng trước thái độ của cô, bình thường cô rất vui tính và hài hòa, mà tại sao hôm nay cô lại cọc tính như vậy? Có chuyện gì với cô sao?
Cô đuổi hai người về chỗ, nhưng điều này họ vô cùng thấy bất công! Cô chỉ cho mỗi Ken ngồi xuống còn Kira thì lại không trong khi cậu ấy đang rất yếu và mệt mỏi, nhưng điều này cô ko quan tâm!
Cô giáo
Kira cho cô biết! Tại sao hôm nay em lại nghỉ mà lại ko xin phép vậy?!// Tức giận //
Kira im lặng một lúc lâu nên cô giáo phải chờ, mãi cậu mới thốt ra đc một từ nhưng lại bị cô ngắt lời.
Cô giáo
Ko nói gì nhiều nx! Mất thời gian của tôi! Tôi yêu cầu cậu CHÉP PHẠT 50 lần trang Tiếng Anh này cho tôi!!
À, thì ra cô là cô giáo dạy môn Tiếng Anh, nhưng mà cô ơi! Trang Tiếng Anh này rất dài, dài đến 2 trang rưỡi lận! Tại sao cô lại đối xử với Kira nhưng vậy? Cô ko biết Kira đã trải qua những thứ gì?
Kira
... Dạ vâng...// Giọng run run và mệt mỏi //
White, Kresh, Kuro, Ken, Noxuss, Dương, Kienric.... Là những người trong lớp đã từng bắt nạt cậu, giờ đây nhìn cậu bằng một cái ánh mắt thương tình, bằng một cái ánh mắt đau thương khi chứng kiến Kira chấp nhận những cái đánh, những cái chửi quát, những cái oan ức mà cậu đã phải chịu đựng qua... Bây giờ mọi người lo lắng cho cậu lắm Kira ơi! Nhưng họ chẳng dám thể hiện vì sợ Kira ko tha thứ cho lỗi lầm này của bọn họ.
Bọn họ nhìn Kira với cái cảm xúc chung của bọn họ...
Kira bị cô giáo cho đứng hết tiết mặc dù chân cậu có rã rời đến đâu cô giáo cx chẳng cho cậu ngồi xuống vì muốn phạt cậu thật nặng.
Thầy giáo
Đc rồi, tan học rồi! Các em nhớ phải viết một bài văn để có thể nộp cho thầy nhé?
Thầy giáo
Được rồi, cả lớp nghỉ đi
Thầy giáo
Tạm biệt các em!// Rời đi //
Lần lượt các hs ra ngoài để đi về phòng ktx của mình. Nhưng chỉ riêng Kira, cậu vẫn ngồi chăm chú với cây bút viết trên tay mình và quyển vở của Kuro. Kuro cho cậu mượn vở vì hai người là bạn cùng bàn với nhau. 7 người kia cũng lần lượt bước ra phía cánh cửa đó, nhưng chỉ riêng mộ mik Ken ở lại.
Ken
Kira, ông ko về sao?// Đi đến bàn cậu //
Ken
Tại sao vậy? Ông hôm nay đã rất mệt mỏi rồi mà sao ông vẫn cứ tiếp tục kiên trì như vậy?
Cậu ko trả lời câu hỏi của Ken, Ken cx chỉ thở dài roof nhắc nhở Kira vài điều.
Ken
Ông nhớ về sớm đấy Kira... Ông đừng làm hết sức quá nhé? Tôi đi đây// Rời đi //
Ken bước ra khỏi lớp, 6 người còn lại cx chẳng đi về vì để hỏi xem Kira đang như thế nào, 6 người kia cx đang rất lo lắng cho Kira...
Kuro
Ken à, Kira như thế nào?
Dương
Ô-ông đang khóc sao?..
Noxuss
// Đi đến khoác vai Ken // Nín đi Ken, đừng khóc!
Ken
Tôi-Tôi ko thể nhìn Kira bị bắt nạt như vậy nx...
Ken
Tôi... Tôi ko thể nhìn Kira chấp nhận những cái đắng cay, nhũng cái đau khổ nhất mà chịu đựng một mình...// Gục xuống khóc //
Noxuss
// Dỗ // Thôi Ken à, nín khóc đi đừng khóc như vậy...
Kienric
Bọn too cx giống như ông thôi Ken, tôi ko thể kìm đc cảm xúc mình nx...// Rơi một giọt //
Kuro
Kienric...// Quay lại ôm //
Mọi người ko biết, trong khi mọi người đang tìm cách ngăn chặn Kira lại để ko chịu đau một mình vẫn có một bóng hình nhỏ con đang dõi theo ... Và đó chính là Kira... Cậu đã đứng bên cửa sổ nhìn thấy tất cả.. Nhìn thấy những người họ quan tâm và khóc vì cậu... Cậu cũng chẳng kìm đc mà khóc theo vì cậu hạnh phúc... Hạnh phúc vì có người khóc vì mình... Hạnh phúc vì còn người quan tâm đến cậu... Cậu cũng bước từng bước về lại chỗ của mình mà khóc sưng hết đôi mắt đỏ ngọc của cậu...
Mọi người bên ngoài: ???// Bất ngờ //
T/G
Cảm ơn mọi người đã đọc^^
Comments
con bò kêu meo meo:D
truyện của bà đúng gu tui luôn á,làm nhiều chap lên cho tuii đọc nhaaa(+1 vote nèee)
2025-06-26
1
_sùng a bông_
côn giáo lồ🤗
2025-06-29
1