[ AllKira ] Kết Thúc Là Hạnh Phúc
Chương 1
T/G
Đây là HighSchoolMega-My Au
T/G
Ko liên quan j đến người thật
T/G
Và những người mà nhỏ tuổi sẽ được chuyển lên thành lớp 10 hết nhé:>>
______________________________
Dương
Ha!- Còn chưa đủ nx mà đã ngất đi r
Kira, là một học sinh ưu tú của trường vì thành tích của cậu luôn đứng đầu trường dù cậu là HS lớp 11. Cậu hiền, tốt bụng, vui tính, luôn giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Vì thế nên cậu đc các thầy cô trong trường yêu quý.
Nhưng chỉ vì một lý do vô lí mà cậu bị trách oan. Một HS cùng khối của cậu đã viết bài đăng sỉ nhục, viết bậy trường và đăng lên nhóm. Khi hỏi tội thì cậu liền bị người đó đổ oan cho cậu. Mặc dù cậu đã từ chối phủ nhận về điều này rằng mình ko có làm miết bao lần...
Sau đó, mọi oán trách, mọi sự bực tức của mọi người trong trường đều đổ dồn lên đầu cậu ko tiếc thương mà luôn chỉ trích cậu.
Có khi còn những lúc cậu bị trù ẻo rằng " MÀY NÊN CHẾT ĐI! SỐNG LÀM J CHO CHẬT ĐẤT CHẬT NƯỚC " " CÁI LOẠI ĐÊ TIỆN! CHẾT ĐI CHO VỪA LÒNG TAO!",...
Từ khi mọi chuyện ko may mắn xảy ra, việc học của cậu cũng xa sút dần, không còn đứng vững vị trí top 1 nữa mà liền bị đẩy xuống còn top 5. Top 5 là top bét nhất trong nhóm hsxs của trường.
Cậu cx thường luôn bị mọi người bắt nạt, đánh đập, chửi bới, viết lời nguyền lên bàn quá đáng mà cậu cx chẳng làm được gì. Vì sao ư? Vì cậu biết rằng nếu cậu nói ra hết những cảm xúc ko nên có của mình ra họ vẫn sẽ mặc kệ cậu mà tiếp tục như thường lệ, có khi còn quá đáng hơn thường lệ nx.
Cậu đã quá quen với cái việc này, từ đầu cậu chỉ bị rơi vào trầm cảm nhẹ, về sau đi khám ở phòng y tế mới biết cậu đã bị trầm cảm nặng, trầm cảm giai đoạn cuối. Và vì phân tâm với những việc đó mà cậu hay thức khuya, ko ăn uống đầy đủ đều độ nên bị thiếu máu trầm trọng.
Trong trường bây giờ chỉ còn mỗi Cô y tá yêu thương và quý trọng cậu, hình như cũng có mấy em khối 10 nx mà cậu hay đi chung cx quý mến cậu thôi. Dù vậy nhưng từ khi vụ việc xảy ra, cậu ko còn những nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp này nx.
Phòng ktx của cậu đang ở toàn những người đã bắt nạt, hành hạ cậu nhưng cx ở với hai đứa em ngây ngơ ngáo ngố của mình nên mỗi khi mà cậu bị hành ra bời hai đứa em đều đến bên cạnh sơ cứu vết thương, an ủi mình cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.
Kira
Ui da! Cô ơi nhẹ nhẹ thôi ạ
Cô y tá
À à ừ, cô hơi mạnh tay! Xin lỗi em nhé, Kira?
Kira
À dạ vâng không sao đâu ạ.
Ozin
Anh Kira!?// Xông vào cùng Hendrix //
Hendrix
Anh Kira!?// Chạy vào cùng Ozin //
Ozin
// Ôm lấy anh // Anh Kira, anh có sao ko?
Hendrix
Nghe bảo anh bị đánh ngất ở sân sau xong được cô y tế cõng về đây để trị thương, anh biết em lo cho anh lắm ko hả?!// Rưng rưng nước mắt //
Kira
Ôi trời, anh xin lỗi hai đứa nhiều// ôm lấy 2 em //
Cô y tá
Khiếp thật đấy Kira
Cô y tá
Có hai đứa em lo lắng và quan tâm như thế này chắc vui lắm nhỉ?// cười nhẹ //
Kira
À dạ vâng, con cx rất quý hai em lắm ạ// xoa đầu Hendrix vì em khóc //
Ozin
Anh Kira à, anh đỡ hơn chx?
Kira
Anh đỡ hơn rồi, em đừng lo quá nhé^^// cười mỉm nhẹ //
Ozin
Em chắc chắn phải lo cho anh rồi chứ sao anh bảo em ko cần lo!?// ôm chầm lấy Kira, dụi mặt vào lòng cậu như sắp khóc//
Kira
Ui! Anh xin lỗi em Ozin!// Xoa lưng em //
Cô y tá
" Trời ơi, nhìn ba cái người này sao cuteeeeeeeeeee quá vậy trời!!! "
Kira
Hai em đi ra ngoài một lát nhé, anh có chuyện riêng muốn nói với cô y tế
- Sau khi Hendrix và Ozin ra ngoài -
Cô y tá
Em có chuyện gì muốn nói với cô sao?
- Nói chuyện các kiểu xong xuôi -
Kira
// Trên tay cầm cả đống thuốc // Em cảm ơn, em chào cô!
Cô y tá
Uk, tạm biệt!// Vẫy tay chào //
Cô y tá
" Ko biết thk bé định làm gì mà xin cả đống thuốc panadol nhỉ?"
Kira
// Đứng ngoài cửa //"Chắc giờ này chúng nó đi ăn hết rồi"
Kira
// Do dự //" Sợ quá "
Kira
// Mở cửa từ từ đi vào //...
Trong phòng bây giờ còn mỗi Ozin và Hendrix đang ngồi nói chuyện với nhau. Trong phòng cậu có tổng là 10 người, mà 7 người kia thì chuyên gia bắt nạt cậu rồi còn mỗi hai người em mà cậu yêu thương nhất đang ngồi đối diện, nhìn trên giường là bát cơm đã nguội mà đầy đủ thức ăn được xếp trong bát rất đẹp mắt.
Kira
Ơ? Sao 2 em ko đi ăn vậy?
Hendrix
Bọn em ngồi đợi anh về đó
Kira
Vậy ai là người mang cơm cho anh vậy? Anh ít khi ăn cơm lắm mà sao lại lấy về cho anh?
Ozin
À, hồi nãy bọn em định đi ăn nhưng quên mất là còn anh nên hôm nay bọn em ko ăn nx, bất chợt chị Yuki đi qua thế là bọn em nhờ chị ấy lấy cơm về cho anh
Kira
" À quên mất, chị Yuki rất yêu quý mến mình "
Kira
À vậy thì lát nữa em bảo với chị ấy là anh gửi lời cảm ơn đến chỉ nhá?
Hendrix
Anh ăn cơm trên giường đi ko thì nó nguội đi đấy!
Kira
À ừ, anh sẽ cố gắng ăn hết!
Kira
Để anh đi cất đồ đã// Giấu thuốc //
Kira
" May mà 2 đứa ko thấy "// Thổi phào nhẹ nhõm //
7 người kia đã ăn cơm về, và chính là nỗi sợ hãi của Kira dâng cao. Ozin và Hendrix đang ở trên giường an ủi cậu và ôm cậu để cậu ko bị sợ.
Kuro
// Mở cửa ra // Hôm nay cơm ngon ghê ha chúng mày!
Dương
Ngon thật chứ, hôm nay chắc mấy cô nhà bếp đang vui gì đó mà ko nói cho bọn mình biết hay sao ý!-// Liếc mắt lên trên giường Kira //
Noxuss
Ô, người bạn Kira của chúng ta đang lmj mà cứ run người ôm vào lòng Ozin thế kia nhỉ?~~
Kienric
Chắc đang vui vì chúng ta hôm nay ko đánh nó ý mà
Kuro
Gì? Hôm nay t vừa đánh nó ngất ở sân sau trường đấy, lúc đấy nó chả kêu ca gì nhìn ngứa mắt vãi// Cất bát cho vào tủ //
Kira
// Run rẩy khắp người, ôm lấy Ozin chặt hơn // Ozin... // Nói nhỏ //
Ozin
// Xoa lưng // Anh Kira, đừng sợ...// Nói nhỏ vài tai cậu //
Hendrix
// Nhận thấy tình hình // Mấy anh đừng có mà trêu anh ấy nx đc ko vậy? Bộ ko bắt nạt anh Kira 1 ngày là ko sống được hả?!
Kresh
Jv nè~~ Hendrix hôm nay rất là ga lăng nha~~
Kienric
Bọn anh có làm sao đâu mà em căng thế nhỉ~? Chỉ là bọn anh thấy ghét nó, thấy nó vướng víu tý nên thế thôi mà~?
Dương
Bộ mấy em ko thấy nó phiền đâu hay sao ý nhể~?
Kuro
Nó toàn làm nững với cả luôn lấy mấy em làm lá chắn, lúc nào cũng ôm rồi khóc HUHU ra đấy mà ko phiền???
White
U là trời, ko hiểu sao mấy đứa này gu mặn vãi lonz
Ken
Thiệt ha, mắc cười vãi!
Mọi người ( -3 người còn lại ): Hahahaha!
Ozin
// Cúi đầu xuống // Anh Kira... // Nói nhỏ đủ cho 3 người nghe //
Lúc này, Kira chỉ biết ôm lấy Ozin vào lòng mà chẳng biết phải phản hồi lại như thế nào, người cậu run lẩy bẩy ôm chặt lấy Ozin mà vô tình bấu tay em nhưng em chẳng nói năng gì.
Hendrix nhìn thấy vậy,.... Xót lắm chứ! Em thương cậu, quý cậu lắm vì cậu luôn giúp đỡ em. Em chỉ biết nhìn cậu đang phải trải qua những nỗi đau khổ này.
Em biết gia thế nhà nhà Cậu. Bố mẹ thì mất sớm, chỉ có thể ở với ông bà mà ông bà thì tàn nhẫn, luôn cho cậu nhịn đói qua ngày nhưng may mắn là còn có chú.
Chú yêu thương chăm sóc cậu hết mực, ngày nào cx về và mang đồ ăn cho cậu vì biết cậu luôn bị cho nhịn đói nên cậu cx đc ăn.
Siro
Ê Kuro-!// Nhìn thấy Kira //
Siro
Ủa? Thk này ở chung phòng với em á hả?// Chỉ tay về chỗ Kira hỏi Kuro //
Kuro
Dạ đúng rồi anh, ko hiểu sao nhà trường lại xếp em vào phòng này nx// Bất lực //
Siro
Ôi trời ơi mấy đứa ơi, bỏ cái thk kia ra đi! Nó sỉ nhục trường ghê lắm, đừng có tin mấy lời nói của nó! Nó chỉ lấy lòng mấy em thôi đấy!!
Kresh
Kệ đi anh Siro ơi, bọn nó chỉ tin Kira thôi
Siro
Mà thôi, mặc kệ thk ko ra gì kia đi, chiều nay bọn em đi đánh bóng với tụi anh ko?
Kuro
Ok anh luôn, bọn em sẵn lòng!
Siro
Ok! Vậy thôi anh đi về phòng đây, nhớ chiều nay nhé?!
Ozin
// Dỗ // Anh Kira à, đừng nghe mấy điều vớ vẩn đó!em sẽ ko bỏ anh đâu mà...// Nói nhỏ cho cả 3 cùng nghe //
Hendrix
Đúng rồi đó anh Kira, đừng suy nghĩ tiêu cực nhé!
Kira
A-anh... buồn n-ngủ quá...O-ozin ơi...// Ngẩng mặt lên nhìn Ozin //
Ozin
Anh ngủ đi// Xoa đầu cậu //
Hendrix
Nhưng anh đừng ngủ mãi nhé?
Kira
Ừ! Anh cảm ơn 2 đứa một lần nữa...
Kira
// Chìm vào trong giấc ngủ //
Hendrix
Ko ngờ anh ấy luôn chịu nhiều thiệt thòi đến vậy...
Ozin
Tội anh Kira thật, toàn bị mọi người bắt nạt, đánh đập mà chẳng bao giờ than vãn 1 lời...
Hendrix
Ko hiểu tại sao anh Kira vẫn luôn chịu đựng 1 mik...
T/G
Cảm ơn mọi người đã đọc^^
Comments
Jimmy Kudo
Đọc nghiền, tui cuồng lun ùi
2025-06-23
1