[Sakamoto Days] Những Câu Chuyện Xoay Quanh Shin Asakura.

[Sakamoto Days] Những Câu Chuyện Xoay Quanh Shin Asakura.

Âm thanh cuối cùng dưới biển sâu.

Nơi từng trưng bày vẻ đẹp lặng lẽ của biển khơi giờ đây trở thành một hầm mộ khổng lồ, nơi cái chết len lỏi qua từng khe nứt, từng tiếng nước nhỏ giọt vang vọng như tiếng khóc từ địa ngục. Ánh đèn đỏ chớp nháy từng hồi như nhịp tim thoi thóp, phản chiếu trên mặt nước lẫn máu - một màu đỏ u ám, không còn phân biệt đâu là máu người, đâu là máu của những ký ức đã chết.
Mảnh kính vỡ văng khắp nơi, xác người trên lên bềnh như những con rối bị vứt bỏ. Tất cả đều bất động. Trừ một người...
Shin Asakura.
Cậu quỳ giữa biển máu, bàn tay đặt lên nền gạch lạnh ngắt như thể cố giữ lấy thực tại đang rời xa. Cơ thể rách nát, áo dính đầy máu tươi và bụi thủy tinh. Vai trái cậu đã bị chém sâu, máu nhỏ từng giọt không ngừng, như chiếc đồng hồ đếm ngược sự sống.
Khẩu súng lắc lư trên tay phải. Một cú bấm cò nữa
Click!
Shin Asakura
Shin Asakura
Tck...sao lại hết đạn ngay lúc này chứ
Không còn viên nào. Âm thanh vang vọng giữa không gian như một dấu chấm hết lạnh lùng. Cậu lặng đi. Mồ hôi, máu với nước hoà lẫn với nhau chảy qua gương mặt tái nhợt.
Nhưng...ánh mắt ấy
Đôi mắt Shin không tắt. Trái lại, sâu như biển - biển của khao khát sống, của sợ hãi, và của một niềm tin bị xé nát mà vẫn cố giữ chặt. Có chút gì đó trong ánh nhìn ấy... Như đang nói lời tạm biệt mà không ai nghe được.
Tiếng bước chân vang lên - chậm rãi, nặng trĩu - như thể chính tử thần đang kéo lê vạt áo mình qua hành lang máu.
Uzuki(Taka) xuất hiện giữa làn khói mỏng, thanh kiếm dài vẫn nhỏ từng giọt đỏ từ lưỡi. Không lời. Không ánh mắt. Không suy nghĩ. Chỉ là bản thể thuần túy của cái chết.
Khoảng cách giữa họ...ngắn lại
Rồi - một nhịp
Uzuki(Taka) lao tới
Tốc độ quá nhanh. Shin chỉ kịp nghiêng người, lưỡi kiếm lướt qua sát mặt - rạch một đường sâu nơi bả vai. Máu phụt lên như pháo hoa trong lễ tế ma quỷ. Cơn đau khiến toàn thân Shin tê dại, nhưng cậu không ngã.
Cậu lao lên, dồn chút sức cuối cùng vung khẩu súng - không để bắn, mà như một chiếc chùy - đập ngang về phía đối phương. Nhưng Uzuki(Taka) lùi nửa bước, động tác nhẹ như gió thoảng. Đòn phản công của hắn - chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ - một nhát chém từ hông trái cắt dài qua thắt lưng.
Shin ngã gục xuống nền đá. Cậu chống tay lên, máy chảy tràn qua ngón tay, hoà vào vũng đỏ dưới chân.
Hơi thở cậu rút lại, ngắn hơn, cạn hơn..
Nhưng... ánh mắt ấy - vẫn chưa chịu nhắm lại.
Từ tay áo, một con dao găm nhỏ bật ra - vũ khí cuối cùng, được giấu kỹ như hy vọng mong manh còn xót lại.
Shin siết chặt chuôi dao.
Không hét, không do dự. Cậu bật dậy, gầm lên như dội lại âm thanh cuối cùng của kẻ thông cam tâm. Lưỡi dao cắm sâu vào hông Uzuki(Taka) - một đòn tuyệt vọng, nhưng đủ sâu, đủ mạnh để máu văng tung toé lên kính vỡ.
Uzuki(Taka) khựng lại... Trong một nhịp
Máu hắn chảy xuống. Nhưng hắn không kêu đau. Không phản ứng. Chỉ đơn giản, không dừng bước.
Lưỡi kiếm hắn vung lên - nhẹ nhàng - như đang quét qua một bức màn.
Xoẹt!
Lưỡi thép lạnh cắt xuyên qua ngực Shin.
Mọi âm thanh biến mất.
Thế giới như nín thở. Shin không hét, không thốt ra tiếng nào. Máu trào ra từ miệng. Tay cậu buông thõng. Con dao rơi xuống nền đá. Phát ra tiếng " Keng" yếu ớt như tiếng chuông cuối cùng.
Cậu lùi lại...một bước. Rồi hai.
Rồi ngã.
Mắt cậu vẫn mở.
Không chớp.
Không còn ánh sáng, nhưng vẫn còn...ánh nhìn . Cái nhìn cố chấp của một người không cam tâm gục ngã vô nghĩa. Ánh nhìn như xuyên qua cả thời gian, để tìm kiếm...một ai đó.
ẦM!
Cánh cửa kim loại vỡ tung. Nước tràn vào dữ dội như muốn xoá sạch tất cả.
Sakamoto lao vào - mắt anh quét qua chiến trường - bể nát, máu, xác...và rồi dừng lại nơi cậu nằm.
Shin.
Anh không gào thét. Không gọi tên. Chỉ đứng đó...đôi chân như bị đóng đinh bởi một nỗi trống rỗng vô hình.
Bước chân đầu tiên nặng như đá. Nhưng anh vẫn bước - một bước, rồi một bước nữa - đến bên cạnh cậu. Ngồi xuống.
Bàn tay anh run lên khi chạm vào cậu - một cái siết nhẹ, như muốn giữ lại dù biết không thể. Shin không trả lời. Không còn nhịp mạch. Không còn gì cả...ngoài một cơ thể đang lạnh dần giữa biển máu.
Sakamoto nhìn gương mặt cậu - vẫn còn đôi mắt mở to, nhìn vô định, như đang chờ đợi thứ gì không bao giờ tới kịp.
Một tiếng nấc không thành lời.
Anh cúi đầu, để trán mình tựa vào vai người đồng đội - nơi vẫn còn dính máu. Kí ức ào về như dòng xoáy - từ những lần tập bắn, nhưng cái lườm ngu ngốc của Shin khi bị trêu, những lời khích lệ không ai nghe thấy...và ánh mắt ấy. Ánh mắt của một người chưa từng bỏ cuộc.
Giữa biển máu, xác người, mảnh kính vỡ... Một người nằm lại. Một người không còn gì để nói.
Và thế giới...vẫn tiếp tục, tàn nhẫn và im lặng.
Hot

Comments

Oli Ola Ole

Oli Ola Ole

chap đầu đã hay như vậy rồi, bộ truyện này phải nổi lên cho tôi!! 😭

2025-06-13

0

Oli Ola Ole

Oli Ola Ole

*những

2025-06-13

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play