Bí mật không thể bật mí

Dẫn nhập
Tuyết rơi trắng xóa, dày lên theo từng đợt ở Thành Phố X . Ngày 18 tháng 1 , trận tuyết đầu tiên kể từ đầu mùa đông . Từ đêm trước, tuyết đã giăng kín cả bầu trời
Tùy 1
Tùy 1
Ôi trời ơi...mưa tuyết năm nay có vẻ lạnh quá
Tùy 1
Tùy 1
phù~~~// phả hơi lên tay+xoa xoa//
Tùy 1
Tùy 1
chẹp chẹp
Tùy 1
Tùy 1
quả này phải đợi ngày nghỉ để về ăn cơm mẹ nâu thôi~~
Tùy 2
Tùy 2
ông cứ nói quá!// huých vai//
Tùy 2
Tùy 2
mai chẳng về một thể thây!// ghẹo 1//
Tùy 3
Tùy 3
thằng đấy nó nói thế cho đỡ hồi hộp ý mà~~
Tùy 3
Tùy 3
// khoác vai 1 và 2//
Cả Thành phố bây giờ như được phủ một lớp chăn trắng dày yên tĩnh đến kì lạ...
Tùy 1
Tùy 1
// xoa người//
Tùy 1
Tùy 1
lạnh này đi bộ đến trạm dừng xe phải mất bao lâu đây chứ!
Tùy 3
Tùy 3
đi tí nữa thôi xắp đến rồi// bước đi//
mặt đường bây giờ giống như tờ giấy trắng khổng lồ, không một vết nhăn, không một vết bẩn...chỉ có đôi ba lần xuất hiện dấu bánh xe hay dấu giày in hằn, nhưng rồi...tất cả cũng bị hoa tuyết che phủ như chưa từng có ai đi qua...
Đúng thật là một ngày lí tưởng....
Để " Vứt xác"
●□●●■●▪︎~▪︎
Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, ở công ty nào đó có 1 nhân viên đang chạy deadline
Tùy 4
Tùy 4
Ối dồi ôi
Tùy 4
Tùy 4
ối dồi ôi.... đau lưng mỏi gối tê tay
Tùy 4
Tùy 4
Ai thấu nỗi đau này ... Aaaaaaa!
Trận mưa tuyết đó cuối cùng cũng dứt
Thành phố X chìm trong làn sáng nhạt màu lam xám , vắng lặng như chưa từng có ai thức giấc
Trên con đường vốn đông đúc mỗi sớm chỉ có tiếng "ken két" của bánh xe cao su lăn trên mặt tuyết - là tiếng động phá tan sự tĩnh lặng đó
Nhân viên vệ sinh Doãn Hoàng Nhi đang đẩy chiếc xe rác 4 bánh quen thuộc đi dọc trên tuyến đường mà cô ấy phụ trách mỗi ngày.
Lông cao
Lông cao
// vừa đẩy xe rác vừa bước//
Lông cao
Lông cao
Trận tuyết đêm qua làm lượng rác thải không nhiều mấy
Lông cao
Lông cao
Mà tuyết rơi thì ướt át bám lên rác khó mà dọn nhanh được // than vãn//
Cô dừng lại bên thùng rác lớn nằm sâu trong 1 con hẻm nhỏ. Cô khom người, vươn vai rồi tự lẩm bẩm như một thói quen
Lông cao
Lông cao
phù~~~ hít một hơi thật sâu nào!// hít thở//
Lông cao
Lông cao
Uầy! sáng ra không khí trong lành mát mẻ phết!
Lông cao
Lông cao
// cầm chổi trong xe rác ra//
Lông cao
Lông cao
// lắc nhẹ tay cầm // Bắt đầu nào!
Đang thực hiện công việc, cô bỗng nhìn thấy thứ gì đó đang lấp ló dưới đống tuyết dày ngay trước thùng rác lớn đầu hẻm. Là một chiếc túi du lịch tối màu
Xung quanh là tuyết trắng xóa, bám lấm tấm như phấn phủ khiến chiếc túi trở nên....thu hút lạ thường
Lông cao
Lông cao
// cô chũn mũi, nhíu mày// ôi giời ơi! cái lũ người này cũng thật là...!
Lông cao
Lông cao
// lẩm bẩm + tiến lại gần// Bước thêm vài bước để vứt vào thùng rác cứ như bị qué á!
Lông cao
Lông cao
Phải lôi cả cái túi này ra ngoài thùng rác mới chịu cơ!
Lông cao
Lông cao
// lắc đầu ngán ngẩm//
Hai tay cô lấy chiếc túi lên , chiếc túi hơi nặng một bên khóa còn bị rách . Vừa định vứt luôn vào thùng rác, cô ta khựng lại
Tính tò mò trỗi dậy
Lông cao
Lông cao
Mà...trong đây có cái gì mà đọc lạ thế nhờ...?
Cô ta nghiêng đầu, ngừng tay giữa chừng , một thoáng chút chần chừ...Rồi cô đưa tay kéo nhẹ phần khóa túi
Cô ta cúi xuống , tay kéo nhẹ phần khóa đã rách của vali
Lông cao
Lông cao
// Nhìn vào bên trong ngạc nhiên+vui vẻ//
Ánh sáng mập mờ của đèn đường không giúp cô ta thấy rõ , nhưng một đống thị tươi bên trong khiến cô lập tức nghĩ ngay tới điều quen thuộc
Lông cao
Lông cao
Ô! thịt lợn này!
Lông cao
Lông cao
// reo lên , mắt sáng rỡ//
Lông cao
Lông cao
chắc là ông chủ cửa hàng thịt nào đấy vứt đống thịt này thôi
Lông cao
Lông cao
// ngó quanh// "không có ai cả..."
Con hẻm vẫn im lặng, chỉ có tiếng tuyết lách tách rơi trên tấm bạt che trước hiên nhà
Lông cao
Lông cao
Thế thì...
Lông cao
Lông cao
Đem về cho con lu ăn thôi ! chần chừ cái mẹ gì nữa!
Lông cao
Lông cao
// cười khoái chí + kéo khóa túi lại//
Lông cao
Lông cao
// nhét vào xe rác//
cô ấy nhanh chóng hoàn thành nốt công việc còn lại
Lu- con chó già đã sống cùng gia đình cô từ khi cô sinh đứa con gái đầu lòng, Doãn Minh Liên chắc hẳn con bé sẽ mừng húm khi Lu có một bữa no nê như này
Khi về đến khu nhà, Cô lao công hì hụi kéo theo chiếc xe đẩy vào hẻm nhỏ. Khu chung cư cũ kỹ cô sống bao năm nay chỉ là dãy căn hộ ổ chuột tồi tàn, nhưng vẫn đủ tiện nghi cho gia đình cô bám trụ ở thành phố đắt đỏ này
Lông cao
Lông cao
//Mở cửa, đẩy xe rác vào trong nhà//
Lông cao
Lông cao
Liên ơi! Liên! Mẹ có cái này nè!
Một tiếng gọi đầy phấn khích. Cô bé chạy từ trong phòng ra, mái tóc còn rối do vừa ngủ dậy.
Doãn Minh Liên
Doãn Minh Liên
Dạ mẹ? Hôm nay nhìn mẹ có gì vui thế?
Lông cao
Lông cao
// cười tươi , chỉ vào chiếc vali//
Lông cao
Lông cao
Hôm nay mẹ nhặt được cái túi này
Lông cao
Lông cao
chắc ông chủ bán thịt nào đấy vứt thôi, con đem cho cái Lu ăn nhá!
Doãn Minh Liên
Doãn Minh Liên
// mắt sáng lên// Thật ạ?! Thế là Lu có thêm đồ ăn rồi! Zê zêeee
Nó hí hửng kéo chiếc vali nặng vào bếp, vừa đi vừa nhảy nhót
Lông cao
Lông cao
Mẹ đi tắm cái đã, người hôi như cú! Con lấy cẩn thận, không bẩn tay thúi rình ra thì đừng khóc nhè nha!
Cô lao công vừa nói vừa cười, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên đều đều
Chưa đầy hai phút sau...
Doãn Minh Liên
Doãn Minh Liên
AAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét thất thanh của con bé khiến tim Cô như ngừng đập. Cô vội vàng quấn tạm khăn, chạy vội ra ngoài, chân còn ướt nước vấp vào mép sàn. Trước mắt cô...
Chiếc vali bị đổ nghiêng ra sàn, máu tươi loang lổ thấm vào thảm. Những khối “thịt” rơi lăn lóc – và trong đó, một ngón tay người thò ra, móng sơn đỏ, đã trương nhẹ vì lạnh. Con gái cô run rẩy, môi tím tái,mắt trợn lên sợ hãi, mấp máy không thành lời
Doãn Minh Liên
Doãn Minh Liên
Mẹ...mẹ ơi ...c- có ngón- ngón tay ngươi....
Doãn Minh Liên
Doãn Minh Liên
// Che miệng sợ hãi//
Cô lao công đứng chết lặng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi không kiềm được – cô hét thất thanh
Lông cao
Lông cao
Aaaaaaa!!
●□●■□■▪︎~▪︎

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play