mệt!

Người lẹp lang ăn cơm
Người lẹp lang ăn cơm
mấy má ơi ý là...
Người lẹp lang ăn cơm
Người lẹp lang ăn cơm
đọc rồi thì giới thịu cho người khác giùm tui ikkk
Người lẹp lang ăn cơm
Người lẹp lang ăn cơm
đụ mẹ flop vãi ra luôn ý
Người lẹp lang ăn cơm
Người lẹp lang ăn cơm
NovelToon
Người lẹp lang ăn cơm
Người lẹp lang ăn cơm
NovelToon
Người lẹp lang ăn cơm
Người lẹp lang ăn cơm
ê mà hỏi nè
_________
NovelToon
Ra khỏi cửa kiểm tra an ninh sân bay, Đức Duy đứng trong sảnh, kéo cổ áo khoác lên cao một chút để che bớt hơi lạnh phả từ điều hòa. Ánh đèn trắng hắt xuống nền đá bóng loáng khiến bóng người loang lổ, kéo dài như những vệt mực loang. Anh đứng yên, đảo mắt một vòng đầy thói quen nghề nghiệp — vừa để xác định vị trí, vừa để tìm người. Chỉ vài giây sau, ánh mắt anh dừng lại.
Một người đàn ông cao lớn, vận sơ mi trắng và vest xám đậm đang đứng dựa vào cột đá cẩm thạch gần lối ra. Gương mặt rắn rỏi, ánh mắt nghiêm nghị, từ phong thái đến cách anh ta nhíu mày nhẹ khi kiểm tra điện thoại — tất cả đều toát lên một vẻ chính trực lạnh lùng không thể nhầm lẫn.
Nhìn Duy có vẻ trí thức, nho nhã và ít nói, nhưng thực chất — cha anh là một trong những doanh nhân quyền lực nhất giới thượng lưu. Những năm tuổi trẻ, độ ăn chơi của anh không phải dạng vừa, tiệc tùng xa hoa, xe sang đổi như áo, nhưng dù có phóng túng đến đâu thì anh cũng là kiểu người “chơi gì chơi, nhưng đừng đụng vào nguyên tắc sống của tao”.
Vẻ ngoài điềm đạm, lịch sự đến đâu thì bên trong vẫn là một người cực kỳ tỉnh táo và cứng rắn. Duy có thể khéo léo tránh né ánh nhìn gợi mở, có thể cười nhẹ cho qua chuyện, nhưng nếu ai đó tưởng vậy là "có cửa" với anh, thì xin lỗi, không thằng nào có tư cách đút được “lỗ” nào trong hệ thống phòng thủ của Đức Duy cả
Anh vẫn đứng im, ánh mắt chạm vào người đàn ông kia — không lạnh mà cũng chẳng thân
( thân chưa mà nhìn tềnh cãm)
Một loại quan sát đặc trưng của nghề. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười mờ nhạt hiện nơi khóe môi như một lời chào nhẹ. Không cần ồn ào. Không cần giới thiệu.
Người kia cất điện thoại, cũng vừa đúng lúc ngẩng đầu lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngẩng đầu lên//
Hai ánh mắt giao nhau — không nói, nhưng đã hiểu.
Người mà Đức Duy vừa nhìn thấy — chính là người đàn ông mặc một bộ đồ Âu màu xám, đi giày đen bóng loáng, sơ mi trắng tinh khôi không một nếp nhăn. Trông anh ta vừa đoan trang, chín chắn, lại toát lên vẻ mạnh mẽ của một người đã quen đối mặt với tình huống căng thẳng.
Nhưng cái khiến người khác không thể rời mắt — là khuôn mặt ấy.
Một vẻ đẹp góc cạnh, lạnh lùng như tạc tượng, đôi mắt đen sâu như giếng cổ, gò má cao và sống mũi thẳng, sắc nét như đường cắt kim cương. Người đàn ông ấy khoanh hai tay trước ngực, đứng thẳng tắp, tư thế ung dung nhưng tuyệt đối không hề buông lỏng cảnh giác. Hai chân anh ta mở rộng, một thế đứng đầy uy quyền và chủ động — như thể chỉ cần có biến là lập tức ra tay không cần suy nghĩ.
Đôi mắt sắc lạnh ấy lướt qua từng khuôn mặt trong dòng người vừa bước ra khỏi cổng kiểm tra an ninh. Ánh nhìn không nóng vội, cũng chẳng nồng nhiệt. Chỉ là lướt qua — đều đặn, chính xác, giống hệt như cách một tay bắn tỉa đánh giá mục tiêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ánh mắt chạm vào Duy rồi dừng lại//
Chỉ vài giây. Ngắn ngủi đến mức người khác tưởng như tình cờ. Nhưng với một chuyên gia tâm lý tội phạm như Duy, anh biết — đó không phải ánh nhìn vô thức. Ánh mắt ấy dừng lại đủ lâu để nhận diện, để đánh giá, và… để ghi nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quay mặt đi, không phản ứng//
Tựa như chưa từng nhìn thấy Đức Duy.
Tựa như… chẳng có gì đặc biệt.
Đây là một tư thế mang tính bảo vệ lãnh thổ rõ ràng trong tiềm thức — một kiểu đứng đặc trưng thường thấy ở cảnh sát. Không cần đeo bảng tên, không cần mặc sắc phục, khí chất ấy vẫn lộ ra rất rõ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhoẻn miệng cười+đi thẳng tới trước mặt anh ta.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giơ tay ra+ giọng lịch sự không mất đi nét ung dung//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin chào, anh là người bên Sở Công an thành phố đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khựng lại, nhẹ nhàng bắt tay //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngập ngừng// Cậu...là thầy Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật đầu xác nhận //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nét ngờ vực trên mặt biến mất//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thay bằng một nụ cười sáng rỡ, chân thành// Xin chào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự thành phố. Đã nghe danh cậu từ lâu rồi. Không ngờ ngoài đời cậu lại trẻ trung, phong độ và… đẹp trai thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ// Đâu có đâu có~~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lời khen có phần trêu ghẹo// Tôi cũng chưa từng thấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đội trưởng cảnh sát nào bảnh trai như anh đâu~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// hơi bật cười+rút tay về//
Quang Anh quay đầu nhìn ra sau một lượt, như để chắc chắn không ai đang theo dõi họ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quay lại+nhíu mày hỏi với vẻ tò mò//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao cậu biết tôi là cảnh sát? Tôi có đeo phù hiệu đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha ha… tôi đoán bừa thôi// nhún vai + nói nhẹ để ko phơi bày suy luận của mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đoán bừa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nghi hoặc// cậu đang đùa tôi đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười// anh cứ cho là vậy đi
______
Người lẹp lang ăn cơm
Người lẹp lang ăn cơm
hơi ngắn so vs bth

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play