Mình là người đầu tiên làm truyện nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý nhé
_T/G_
Mình sẽ xem xét lại lỗi của mình và sửa lại
_Dô truyện nò_
_Nhân Vật bí ẩn_
/Ném ly thủy tinh xuống/
_Nhân Vật bí ẩn_
TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY VỚI CÔ ẤY VẬY THẰNG KIA!
_Nhân Vật bí ẩn_
Tại mày mà cô ấy phải vào viện đấy!
_Nhân Vật bí ẩn_
/Định đánh/
_Nhân Vật bí ẩn_
/Che/
_Nhân Vật bí ẩn_
Chị tránh ra!
_Nhân Vật bí ẩn_
Không!
_Nhân Vật bí ẩn_
Mày bớt lại đi!
_Nhân Vật bí ẩn_
Cô ấy đã nói là không phải rồi sao em cứ cố chấp là em ấy làm chứ!
_Nhân Vật bí ẩn_
Có thể cô ấy bị ép không cho nói thì sao!
_Nhân Vật bí ẩn_
/Tát/
_Nhân Vật bí ẩn_
Mày im đi!
_Nhân Vật bí ẩn_
Nếu nó bị ép mà đứng trước chúng mày cũng sẽ khai thôi!
_Nhân Vật bí ẩn_
Tụi mày bảo vệ nó thì nó sẽ khai thôi!
_Nhân Vật bí ẩn_
Chị tránh ra để tụi em dạy nó cách yêu thương người khác!
_Nhân Vật bí ẩn_
Không
Đột nhiên cậu khẽ đặt tay lên vai người chị kia, chị ấy quay lại nhìn em với đôi mắt xót xa nhìn em
_KiraMeoMeo♡_
/Cười nhẹ nhìn chị/
_KiraMeoMeo♡_
Thôi được rồi chị không sao đâu
_Nhân Vật bí ẩn_
Nhưng...
_Nhân Vật bí ẩn_
" Bài đặt tỏ vẻ mình bị oan ấy "
_KiraMeoMeo♡_
Chị Yuki à yên tâm nhé /Cười/
_Yuki_
Nhưng em..
_Yuki_
.../Cắn môi/
_Yuki_
KRESH!
_Yuki_
EM HÃY COI CHỪNG CHỊ ĐẤY!
_Kresh_
.../Không quan tâm/
_Yuki_
/Nắm tay cậu kéo đi/
_Kresh_
Này chị tính kéo thằng đó đi đâu
_Yuki_
ĐI QUA NHÀ TAO!
_KiraMeoMeo♡_
" Chị ấy khi tức giận đáng sợ quá... "
_Nhà Yuki_
_Yuki_
Em có sao không đấy... /Sơ cứu vết thương của cậu/
_KiraMeoMeo♡_
Vết thương nhỏ mò /tỏ vẻ không sao/
_Yuki_
/Búng trán/
_KiraMeoMeo♡_
Au!
_KiraMeoMeo♡_
Sao chị búng em chứ
_Yuki_
Mấy vết thương thế này mà nhỏ à
_Yuki_
không sơ cứu là bị nhiễm trùng hơi bị nặng đấy!
_KiraMeoMeo♡_
Hehe
Hai người nhìn nhau, Yuki thì ánh mắt đầy xót xa nhìn cậu cười tươi nhưng cô biết sau nụ cười ấy là hàng ngàn nỗi buồn xếp lên thành núi
Ánh sáng chiếu qua rèm cửa hai người nhìn nhau, 1 người cười tươi, 1 người nhìn với ánh mắt xót xa nhìn em
Nhưng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ rồi bay qua mái tóc của cậu đầy nhẹ nhàng như muốn an ủi cậu
_KiraMeoMeo♡_
...
_Yuki_
Tại sao em lại chịu được tụi nó chứ!
_KiraMeoMeo♡_
Em...
Nhìn thấy vài giọt nước tròn xoe rơi từ tốn xuống dưới tay cậu đầu cậu cúi xuống thân người gầy gụa của cậu rung lên từng hồi
Những giọt nước ấy cứ hay phiên nhau từng cái rơi xuống, cô đưa tay lên má cậu nâng khuôn mặt cậu lên
Khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn còn động lại vài giọt nước mặt của cậu, ánh mắt màu đỏ long lanh ngày xưa giờ đã mất thay vào đó là ánh mắt ướt đẫm nước mắt của bản thân
_Yuki_
Chị sẽ cố bảo vệ em khi 2 người đó trở về /ôm em cố an ủi em/
_KiraMeoMeo♡_
.../Cố kìm lại/
_Yuki_
Không sao có gì cứ tâm sự với chị nhé /vỗ nhẹ lưng cậu/
_KiraMeoMeo♡_
Hic../cắn môi cố lại/
_Yuki_
Mọi thứ sẽ ổn định thôi không sao nè /vuốt nhẹ lưng em/
_KiraMeoMeo♡_
Hức.../.../
_Yuki_
Kìm chi nhỉ..?
_Yuki_
Cứ khóc thôi nếu nó khiến cho em thoải mái
_Yuki_
nếu cứ kìm thế sẽ làm cho em càng buồn hơn thôi
_KiraMeoMeo♡_
Hức..haa t-tại sao chứ.. Oaa/Khóc/
Cậu khóc trên vai 1 người không có máu mủ nhưng cậu coi người đó như người chị, cô ấy cũng coi cậu là người em của mình
Cô đem lại cho cậu 1 cảm giác bình yên đến kì lạ
Cậu khóc đã khóc rất to...Rất nhiều trên vai cô, những lần bị đánh đập bị oan vô lý ùa vào cùng lúc khiến cho con tim cậu như muốn nứt ra vở tan vậy
Cô chỉ biết ở im cho cậu khóc cô chỉ biết vuốt lưng vỗ lưng nhưng điều đó cũng giúp 1 phần giúp cho cậu vui lên 1 chút
Trong 1 ngôi nhà, bên trong là tiếng khóc đầy buồn đau của cậu, nhưng tiếng khóc như xé toạt đi mảng thịt của cậu
tiếng khóc đầy buồn đau khiến ai nghe cũng xót xa...
Comments