Trần Dịch Hằng: 17 tuổi, cao ráo, da trắng, tóc đen rối nhẹ, luôn khoác lên mình vẻ bất cần, lạnh lùng kiểu “không quan tâm đời”, nhưng thật ra thì quan tâm người ta từng chút một. Hằng là kiểu học sinh nổi bật, học khá, chơi thể thao giỏi, nhưng chỉ có một “sở thích” duy nhất là trêu chọc Trần Tuấn Minh
→Nickname bí mật trong lớp "Hằng cà khịa"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh: 17 tuổi, mặt baby, nhưng tính nóng hơn lửa. Học giỏi môn Văn, nói chuyện thì bộc trực, rất hay đỏ mặt mỗi khi bị chọc. Minh luôn miệng bảo “ghét Hằng chết đi được” nhưng chân lại vô thức đi theo Hằng mỗi giờ ra chơi
→Được lớp gán ghép với Dịch Hằng từ tháng đầu tiên năm học
Cả hai như hai cực nam châm trái dấu, lúc thì hút, lúc thì đẩy nhưng không bao giờ tách nhau ra được. Mỗi cuộc hội thoại là một màn “combat tình cảm” mà sau cùng luôn để lại nụ cười trên môi người đọc
//...//: Hành động
"...": Nói nhỏ
'...': Suy nghĩ
❄️: Lạnh
💢: Tức
📞: Điện thoại
💬: Nhắn tin
Vào truyện
Trần Tuấn Minh
Ê, Trần Dịch Hằng!
Trần Dịch Hằng
Sao?
Tuấn Minh vứt cặp xuống bàn, ngồi xuống ghế, thở hắt một cái mệt mỏi. Tiết đầu ngày thứ hai, cậu chẳng có tí sức sống nào nhưng giọng cậu vẫn đầy gai
Trần Tuấn Minh
Tại sao tuần nào cậu cũng đến sớm hơn tớ vậy? Cậu đuổi theo tớ hả?
Hằng đang lật sách sinh, không ngẩng đầu
Trần Dịch Hằng
Cậu tự ảo tưởng à? Tớ chỉ muốn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ thôi
Trần Tuấn Minh
Vừa hay đúng chỗ sau lưng tớ suốt năm nay?
Dịch Hằng mỉm cười nhẹ, nụ cười nửa miệng khiến không ít bạn nữ trong lớp “rụng tim”
Chỉ tiếc rằng người hắn thích lại đang cằn nhằn như ông cụ
Trần Dịch Hằng
Ờ, tại chỗ cậu ngồi dễ nhìn thấy gáy cậu
Trần Tuấn Minh
HẢ?
Trần Dịch Hằng
Nhìn gáy thôi. Có làm gì đâu
Tuấn Minh đỏ mặt, rướn cổ lên kiểu phòng thủ, tay cầm cây bút bi chỉ thẳng mặt Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
Này! Đừng có nói mấy câu kỳ quái như thế!
Trần Dịch Hằng
Nhưng là thật. Gáy cậu dễ thương
Trần Tuấn Minh
Biến!
Hằng cười khẽ, đóng sách lại, tựa cằm lên tay nhìn Minh đang lầm bầm một mình
Trần Tuấn Minh
"Sao mỗi lần nói chuyện với cậu, mình lại vui thế này nhỉ?"
Giờ ra chơi
Cả lớp ồn ào, chỉ có một góc bàn cuối là “chiến trường lạnh lẽo”
Trần Tuấn Minh
Cậu cướp hộp sữa của tớ! //Gắt//
Trần Dịch Hằng
Tớ chỉ cầm trước thôi, không thấy có tên cậu //Đáp tỉnh bơ//
Trần Tuấn Minh
Cậu biết rõ tớ luôn uống sữa socola mà!
Trần Dịch Hằng
Tớ cũng vậy, tình cờ thôi
Trần Tuấn Minh
Cậu rõ ràng cố tình giành!
Trần Dịch Hằng
Vậy cậu có muốn chia không?
Trần Tuấn Minh
KHÔNG!
Hằng vẫn giữ hộp sữa trên tay, đưa qua đưa lại trêu chọc
Tuấn Minh nhìn một hồi rồi giật lấy
Trần Tuấn Minh
Được rồi! Tớ uống nửa hộp, cậu uống nửa hộp! Hòa!
Trần Dịch Hằng
//Phì cười//
Trần Tuấn Minh
Gì đấy? Sao cậu cười?
Trần Dịch Hằng
Không ngờ cậu cũng có ngày mềm lòng với tớ
Trần Tuấn Minh
Không phải với cậu! Là với hộp sữa!
Trần Dịch Hằng
Vậy mai tớ lại giành tiếp
Trần Tuấn Minh
Cậu…cậu là đồ đáng ghét!
Hằng tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn cậu bạn đang ngồi kế bên, vừa uống sữa vừa lườm mình
Comments