Vừa Thích Cậu, Vừa Muốn Đá Cậu

Hôm đó trời trở gió. Mới sáng sớm đã nghe tiếng ho khan khàn quen thuộc từ cái bàn phía trước
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//Ngẩng lên + cau mày//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ốm hả?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không…không có… //Vừa nói vừa hắt xì//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mặt đỏ như cà chua, còn nói không có?
Hắn rút hộp khăn giấy từ trong cặp, ném nhẹ lên bàn trước
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lau nước mũi đi. Đừng làm bẩn bàn tớ ngồi kế
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
//Quay phắt lại// Ai ngồi kế cậu chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì…là cậu, suốt cả năm có đổi đâu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừm…
Cậu im bặt, rồi hắt xì cái nữa
Hằng lắc đầu, lấy từ cặp ra một hộp cháo nóng, đặt lên bàn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái gì đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bữa sáng cậu hay bỏ bữa. Hôm nay trời lạnh ăn vào cho đỡ ốm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu…cậu mang cho tớ hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không. Tớ mang hai phần nhưng nhìn cậu sắp xỉu đến nơi nên cho cậu phần tớ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu lại cố tỏ ra tốt bụng để lấy điểm với tớ chứ gì!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ, đúng rồi. Lấy rồi thì đừng trả nữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
//Ngơ ngác nhìn Hằng//
Gió ngoài cửa sổ thổi qua, nhẹ làm tóc hai người khẽ bay
Hằng nhìn Minh đang cầm hộp cháo nóng trong tay, nhỏ giọng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ đùa đó nhưng cũng không hoàn toàn đùa
Minh đỏ mặt nhưng lần này, cậu không mắng lại cũng không giành giật như mọi khi
Cậu chỉ lặng lẽ quay đi, giấu nụ cười nhỏ vào phía cửa sổ
Ra về
Minh vẫn còn cảm nhẹ nên Hằng xung phong
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hôm nay tớ chở cậu về, không cãi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tớ đâu có định cãi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ơ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vì tớ thích được chở về mà
Dịch Hằng hơi khựng lại, quay sang, Tuấn Minh cũng đang nhìn mình
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gì? Nhìn cái gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lần đầu tiên cậu không mắng tớ lạ ghê
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tại tớ ốm. Ốm thì người ta yếu đuối
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy tớ mong cậu yếu đuối suốt đời
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
CẬU!!!
Hằng cười to. Minh quay mặt đi nhưng vẫn leo lên xe ngồi sau lưng Hằng
Cả đường về, hai người chẳng nói gì nhưng tim Minh thì cứ đập thình thịch từng nhịp rất lạ rất ấm
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play