[RhyCap] - Dục Vọng Ngược Lối
#1 : Nhớ Mãi Cái Ngày Sinh Nhật
☆° Hạ Vừng
Vừng xinchaoo tat ca mng , và cũng như là một lời cảm ơn chân thành vì ủng hộ fic tớ , hmu hmuu ( T ∆ T )
☆° Hạ Vừng
nói chung thì thể loại truyện tớ đã tìm hiểu rất rất kỹ
☆° Hạ Vừng
để trải nghiệm đọc của mọi người hoàn thiện và tốt nhất có thể
☆° Hạ Vừng
có thể lời văn của tớ sẽ dài dòng chút , gáng đọc cho tui dui nhenn , nếu dài quá thì tớ sẽ rút kinh nghiệm ngắn lạiii
☆° Hạ Vừng
ròi chúc mấy tình iu đọc fic dui dẻe (~ ̄³ ̄)~
Ôn lại một chút về quá khứ của Quang Anh cùng mình nhé ?
xuất thân từ một gia đình có điều kiện và hạnh phúc , đã làm cho tuổi thơ của cậu bé Quang Anh ấy thêm màu sắc , thêm yêu cuộc sống và quý trọng hơn
năm cậu lên 14 tuổi , vào ngày sinh nhật của cậu , cậu đã rất nóng lòng được đón sinh nhật cùng gia đình , cùng ba mẹ thổi nến và nhận những món quà "vô giá"
nhưng không may một điều chẳng ai ngờ tới đã xảy ra đối với mẹ cậu trên con đường cao tốc tối muộn
khi bà đi qua một cây cầu lớn , bất ngờ cầu đổ sập xuống , mọi người có mặt trên chiếc cầu ấy , người thì bị thương , người thì mất xác , người thì mất tích
mẹ cậu đành ra đi bỏ lại đứa con thơ đang trông ngóng mẹ về cùng nhau thổi nến
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
bố ơi //xoay qua//
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
sao tối muộn thế này rồi
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
mẹ chưa về vậy bố ..
nét mặt buồn bã và trầm ngâm của Quang Anh thể hiện rõ trên từng cử chỉ , đôi mắt híp lại , buồn ngủ lắm nhưng vẫn muốn đợi mẹ về
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
//nhìn ra cửa rồi nhìn lại Quang Anh//
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
mẹ không quên sinh nhật con đâu
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
con gáng đợi một chút
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
mẹ sẽ về ngay thôi con
nói vậy chứ ông cũng lo lắm , hằng năm đâu có như vậy sao năm nay lại về trễ đến như thế ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
//ngáp//
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
buồn ngủ quá thì cứ đi ngủ
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
mai ăn sinh nhật bù cũng được mà
Quản Gia
không xong rồi !!
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
gì đó ? //đứng dậy//
Quản Gia
pph-..phu...nhân ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
phu nhân làm sao?
Đông Kỳ căng thẳng đến mức siết chặt bàn tay của mình , Quang Anh ngồi dưới cũng chẳng phải người điếc thấy hết rồi ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
mẹ con làm sao ông !!?
Quản Gia
t-trên đường đi về ..
Quản Gia
gặp tai nạn sập cầu !!
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
SẬP CẦU !!?
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
cái gì ?
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
này ông đừng có mà luyên tha luyên thuyên vớ vẩn ở đây
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
Quản gia ? người hết muốn sống hay sao?
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
thốt ra mấy câu như vậy khác gì rủa vợ tôi ?
Quản Gia
tôi không có gan tới mức đó thưa ông ..!!
Quản Gia
thật sự phu nhân đã ..
Quang Anh liếc xéo ông ta
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
bằng chứng đâu?
Quản Gia
bên cục bộ công an thành phố mới gọi báo cho tôi thưa cậu
chuyện bên công an biết danh tính người phụ nữ ấy không gì là lạ , ở cái thành phố này , ai mà không biết đến Nguyễn Gia ?
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
tôi sẽ lái xe ra đó
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
ba con đi nữa !!
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
ở nhà đi Quang Anh !!
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
con nít không biết gì đâu
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
ngồi im ở nhà cho ba nhờ !!
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
tch- .. chết tiệt ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
đi mau !
cả hai lên xe phóng nhanh tới hiện trường vụ án , ông đang rất hoảng loạn và lo lắng cho vợ mình
dù biết không còn cơ hội nào , không một hy vọng nào rằng cô còn sống , chỉ mong tìm được xác thôi ông cùng vui đôi chút
Chiếc xe lao vút trên con đường vắng lặng, ánh đèn pha rạch ngang màn đêm. Từ phía xa, tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên inh ỏi, xen lẫn là âm thanh dồn dập của xe cứu thương, vang vọng như xé toạc không gian.
Ông lập tức nhấn ga, động cơ gầm rú, phóng hết tốc lực hướng thẳng đến hiện trường đang chờ đợi phía trước.
ngó xuống phía dưới chân cầu , các người lính cứu hỏa cùng cảnh sát đang truy tìm tung tích của những người vừa bị rơi xuống nước
lòng ngực ông muốn nhảy cẫng ra ngoài rồi , nhưng ông vẫn đứng chờ đợi kết quả của bên cảnh sát
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
aiss... lo quá đi mất
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
mẹ ơi mẹ đừng bị gì nha mẹ ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
mẹ ơi ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
con lạy trời mong mẹ bình an ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
mẹ ơi mẹ về với con đi ...
Quang Anh rơm rớm nước mắt , những giọt lệ làm ướt đẫm khóe mi anh , chúng không ngừng tuông rơi
tiếng những giọt nước mắt vang trong không gian hẹp , cùng với tiếng nấc lên của Quang Anh trong nhà vệ sinh
đủ biết cậu thương mẹ , lo cho mẹ thế nào rồi
Do là trời tối nên cuộc tìm kiếm có hơi khó khăn , tạm thời chưa xác định được đã cứu hết người chưa hay vẫn còn người đang trôi dạc ..
đã 1 tiếng trôi qua cứu được 16 người , 5 người tử vong , 7 người bị thương , người nặng người nhẹ , 4 người bất tỉnh
Ông Kỳ vội vã chạy lại xem có vợ mình ở trong đấy hay không , nhưng mọi sự kỳ vọng của ông biến thành tro bụi
khi không thấy vợ mình đâu
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
V-VỢ !! K-KHOAN ĐÃ !! //hét//
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
C-CÒN VỢ TÔI ..!!.. V-VỢ TÔI CHƯA ĐƯỢC TÌM THẤY KIA MÀ !!
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
XIN CÁC ANH !!
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
TÌM KIẾM TIẾP ĐI !! //hét lớn//
Quản Gia
ông !! thưa ông bình tĩnh đã , từ từ sẽ tìm ra thôi mà
Cảnh sát
này ông bình tĩnh đã !!
cảnh sát đứng trước mặt cố gắng trấn an
Cảnh sát
xin lỗi nhưng hiện tại trời đã khuya rồi , rất khó tìm kiếm , sáng tụi tôi sẽ tiếp tục tìm tung tích vợ ông
Cảnh sát
xin ông về nhà nghĩ ngơi
Cảnh sát
có kết quả thì tụi tôi sẽ báo ngay cho ông thưa ông
Ông bình tĩnh lại được phần nào , nước mắt trào ra từ khóe mi ông , những giọt lệ cứ thế mà rơi lã chã xuống nền đất
Cảnh sát
có kết quả tôi báo về Nguyễn Gia
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
nào có báo tôi liền nhé ..
Quản gia lên xe cùng ông Nguyễn , vặn ga chạy nhanh về nhà trong đêm tối muộn
hiện tại cảm xúc là thứ đang giày vò ông , và làm sao để không cho con biết rằng mẹ đã mất tung tích
"haizz ... đây là một quá khứ bi thương và đáng nhớ nhất đời của cậu đúng không Quang Anh ?"
Quang Anh đã đứng chờ sẵn ở cổng
thấy xe thì liền chạy ra xem có mẹ ở đó không
nhưng đập vào mắt cậu chỉ có mỗi hai người là quản gia và ba cậu mà thôi ..
bóng người phụ nữ ấy không có trên xe , tâm trạng cậu trùng xuống
nhưng cậu vẫn nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
mẹ đâu ba ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
mẹ bị thương thôi con
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
đang điều trị ở bệnh viện
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
sao ba không ở đó với mẹ ?
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
...!?
giờ thời khắc này ông mới nhận ra , Quang Anh không còn là đứa trẻ hồi đó bị ông trêu ghẹo hoài nữa , giờ cậu lớn rồi , nhận thức được chuyện gì đang diễn ra rồi ..
những lời nói đầy ẩn khúc đấy đâu dễ lừa được Quang Anh
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
người ta kêu ba về đi
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
tại giờ ba cũng mệt rồi
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
ba cho người theo dõi bệnh tình mẹ rồi con
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
mẹ bị sao ạ
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
.. cái này sáng ba nói hen //ấp úng//
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
thôi giờ con đi ngủ đi con
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
khuya lắc khuya lơ rồi
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
ngủ đi sáng đi học
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
vâng .. //rụt rè đi vào//
Quang Anh không thể nào không suy nghĩ về nó được , cứ ngỡ mẹ bị gì hoặc có thể ... cậu suy nghĩ rất nhiều điều , vì bản thân cậu đã Ovtk từ nhỏ rồi ...
ngủ không yên giấc , cứ mơ thấy mẹ bỏ mắt mình đi xuống dòng sông không đáy ấy , cậu khóc lên vài tiếng rồi chìm vào giấc
☆° Hạ Vừng
éc .. trộm vía đăng pov truyện được xh trên tik hehee ... quá đã luônn nên là lên truyện nàaaa
☆° Hạ Vừng
đủ làm em điêu đứng chưa hả bae ?
☆° Hạ Vừng
nhác nên nhiu thoai nhaa
☆° Hạ Vừng
pái paii tui đi ngụuuu
Comments
Be 🐼🐑🐤💙
Em bay từ TT qua nè
2025-06-06
12
Ai lớn cũng phải :))
bà ơi ra lẹ đi tui tặng bà 1 bông nek ❤🙆
2025-06-06
5
Cừu thích H+😈
Tiếp đi shop ơi, từ tiktok bay qua nè. Đọc bên tiktok mà nó rạo rực wá
2025-06-06
8