[RhyCap] - Dục Vọng Ngược Lối
#2 : Nỗi Mất Mát Không Tên
☆° Hạ Vừng
bới bà con làng nước ơi nó phản chủ kìaaaa TOT
☆° Hạ Vừng
khai đi , ai hách cái vòng quay cụa tui ròi ? cái tổ chức mấy người đó !!
Quang Anh không dễ gì tin những gì ba nói dễ thế đâu , sáng nay kiếm cớ để hỏi
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
ba ơi
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
sao đó?
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
sao ba không lên bệnh viện thăm mẹ thế nào rồi ?
ông tỏ vẻ bất ngờ , nét mặt sượng trân hiện rõ trên tường cử chỉ
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
ờm ba chuẩn bị đi đây
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
con đi với
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
tối giờ con chưa thấy mẹ đâu
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
con nhớ mẹ lắm
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
ba đem theo bánh kem được không?
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
con muốn ăn sinh nhật cùng với mẹ ...
ông nuốt nước mắt vào trong , nhắc tới vợ lại xúc động và thương tiếc cho một cô gái trẻ ấy ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
"thế này thì chắc không gạt được nó lâu đâu .."
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
"lời nói mình nhiều lỗ hổng quá mà .. sao lừa được tụi trẻ bây giờ"
chính suy nghĩ là thứ dày vò ông bây giờ , nên hay là không nên nói cho Quang Anh biết rằng mẹ đã qua đời..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
sao ba im vậy ?
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
hay ba không muốn cho con đi cùng
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
hay là mẹ không ở bệnh viện ...
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
mẹ con ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
ba xin lỗi con nhiều
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
mẹ con qua đời rồi
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
h-hả ....
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
m-m-....mẹ....
cậu đã biết từ lúc tối ông về nói mẹ đi bệnh viện rồi , đêm đó cũng là đêm cậu khóc hết nước mắt
cậu đã nghĩ mình đủ can đảm để tiếp nhận nó rồi .. nhưng tâm hồn cậu vẫn là một đứa trẻ mà
không chịu nổi chuyện này đâu .. sự mất mát rất lớn trong quá khứ sẽ liên tục dày vò cậu trong những ngày còn lại ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
ba xin lỗi vì nói dối con
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
ba không muốn nhìn thấy con khóc .. con buồn
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
con biết từ hồi tối rồi ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
..
có lẽ ông cũng biết chuyện mình bị lộ rồi , tối đứng ngoài cửa nghe cậu rên tiếng mẹ ơi mẹ à là biết chuyện mình giấu cậu đã biết hết rồi
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
không sao đâu ba ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
con đã đủ can đảm tiếp nhận sự thật này rồi
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
dù sao thì nó là thứ mình không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận rằng nó như vậy
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
nhưng Quang Anh nè ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
ngồi xuống nghe cha nói
cả hai ngồi xuống ghế , 4 mắt nhìn nhau
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
đây con đây
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
trước khi mẹ ra đi
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
vài ngày trước mẹ có tâm sự với cha .. về thành tích học tập của con
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
mẹ buồn về nó lắm đấy
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
giờ còn mẹ đâu mà buồn con nhỉ ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
...
nghe tới đây , Quang Anh suy nghĩ nhiều một chút về lời tâm sự của cha , tự thất vọng về thành tích như sọt rác của mình ...
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
mẹ từ nhỏ đã không được đi học .. học được tới lớp 5 là hay lắm rồi
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
mẹ cũng từng ước
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
được đứng kế con , lúc ấy con đang cầm bằng tốt nghiệp đại học ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
giờ thì mẹ đạp bỏ cái ước mơ đó mất rồi
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
con đi tìm các tờ giấy rồi ghép lại ước mơ của mẹ nhé ?
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
được không con ?
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
dạ .. được
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
nếu đó là ước mơ chưa hoàn thiện của mẹ ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
thì con sẽ hoàn thành nó thay cho mẹ
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
vì con là con trai cả nhà họ Nguyễn ..
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
hay lắm
nhìn thằng con cả mình nó vậy ông cũng vui lây trong lòng , thế là sau này ông yên tâm rồi
chẳng cần lo nghĩ về tương lai của thằng bé , chỉ cần nhìn vào mắt .. ông đủ biết nó quyết tâm cỡ nào rồi
mà "mẹ" cũng đâu phải nói quên là quên được ..
bữa cơm gia đình .. "không trọn vẹn" nó là cái cảm giác tồi tệ nhất ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
mẹ với ba ăn cơm ngon miệng !!
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
ơ mà ...
lại quên mất , mẹ còn ngồi ở đây đâu mà ăn cơm ngon miệng với không ngon miệng ?
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
con xin lỗi ..
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
nhắc tới chuyện không hay rồi
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
không sao , cha hiểu cảm giác của con hiện tại mà
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
thôi ăn đi rồi lên học bài
Nguyễn Đông Kỳ || Ba Quang Anh
nhớ lời cha nói đó
Nguyễn Quang Anh | hồi nhỏ
vâng con nhớ mà
trong bữa cơm , cả hai chỉ biết cắm đầu ăn mà chẳng nói một lời nào với nhau , một bầu không khí gượng gạo và thiếu thốn ..
Cái nỗi mất mát ấy ngấm sâu vào tâm trí cậu , muốn buông bỏ cũng không được mà muốn quên cũng không được
thôi đành gấp nó vào một góc ở sâu trong trâm trí cậu , chắc bây giờ nó cũng đang dần phai mờ đi
cảm giác mất mẹ nó đau lắm ... nhưng cậu chẳng phải là khổ nhất , từ khi sinh ra có người còn không biết mình có mẹ kia mà...
nhưng nó không làm cậu nhóc Quang Anh này suy sụp được , cậu lấy nó làm một "bước ngoặt" trong quá khứ
lợi dụng nó để cậu có tinh thần và mục tiêu tiến nhanh đến tương lai phía trước hơn , cậu học không có giỏi nhưng ý chí cậu không coi thường được !!
☆° Hạ Vừng
có ngán hăm ...
☆° Hạ Vừng
toàn lời thoại 2 bố con nhma gần 900 chữ !!
☆° Hạ Vừng
ra liên tục cho mí bae đọc nè ♡ , mới trốn p5 bên tik xong hẹ hẹ
☆° Hạ Vừng
cẩn thận nha ... tối nay tại cái fic này có bãooo (mấy giờ thì hong biết .. hong có hứa ...)
Comments
erii.
trúng tim đen e r tg
2025-06-09
4
ᴍᴀ̂ʏ
Em xin thú nhận... là em chuyển tiền cho nó đấy😔
2025-06-11
4
Linh
lỡ may nó vipham thì sao sôp😱😱
2025-06-09
4