[RhyCap] Tưởng Tình Địch, Ai Ngờ Tình Yêu
Chap 4
Cậu bước đi trên hành lang vắng, tiếng giày nhẹ vang trên nền gạch men sáng bóng. Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua từng ô cửa sổ cao, phủ một lớp vàng nhạt lên gương mặt cậu – tĩnh lặng và mơ hồ.
Gió mơn man thổi vào, mang theo mùi nắng, mùi bảng phấn, và cả cái hơi thở quen thuộc của trường học đầu ngày
Và rồi - một bước chân phía trước - một bóng người đang tiến đến phía cậu
Hai người, một đang nghĩ ngợi, một đang bước đi. Khoảng cách giữa họ rút ngắn nhanh đến mức… bất ngờ
Cậu ngẩng lên – muộn một nhịp và chỉ kịp né sang bên trong khoảnh khắc suýt va vào người kia.
Bóng người đối diện cũng hơi nghiêng người, phản xạ nhanh như thể đã đoán trước được tình huống này.
Cả hai dừng bước, cùng đứng yên
Một khoảnh khắc, dù rất ngắn nhưng lại có chút im lặng đến lạ
Hoàng Đức Duy
A…xin lỗi nha
Hoàng Đức Duy
Cậu có sao không?
Giọng cậu nhỏ, có chút lúng túng
Còn người kia cao hơn cậu một chút – cũng dừng lại, đôi mắt đen trầm lặng nhìn cậu
Ánh sáng hắt nghiêng qua rèm cửa, chạm lên gương mặt người ấy. Lông mi dài, ánh mắt không quá sắc nhưng sâu – như một làn nước yên bình, khiến người đối diện không dám khuấy động
Nguyễn Quang Anh
À…không sao!
Một câu đáp nhẹ. Giọng nói trầm, ấm nhưng lại không xa cách
Chạm mắt người kia một thoáng, cậu khựng lại
Không hiểu sao lại thấy…lạ. Lạ không phải vì không quen, mà vì ánh mắt ấy như đang nhìn xuyên qua cậu
Cậu lúng túng cúi đầu, tự nhủ chắc chỉ là do mình ngượng quá vì suýt ngã vô người ta
Thấy anh bảo ko sao, cậu gật nhẹ đầu rồi vội quay người đi tiếp
Nhưng người phía sau thì đứng đó thêm một nhịp. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng đang khuất dần sau hành lang dài
Nguyễn Quang Anh
/Khoanh tay trước ngực/ Cậu ấy…là ai vậy nhỉ?
Phía trước, cậu vẫn bước đều, nhưng không hiểu sao sau vài nhịp chân lại thấy lòng mình hơi… xao động. Cảm giác ánh mắt ai đó sau lưng vẫn chưa rời đi khiến cậu bối rối một cách khó hiểu
Không dám quay lại, cậu chỉ khẽ mím môi, lắc đầu nhẹ, cố gạt đi suy nghĩ vừa vụt qua
Hoàng Đức Duy
/Lắc đầu/ Chắc mình ảo giác thôi!
Không phải rung động. Cũng chẳng phải ấn tượng quá sâu sắc. Chỉ là… một ánh nhìn khiến lòng khẽ lặng đi
Một cái gì đó thoáng qua. Như một cơn gió nhẹ giữa buổi sáng sớm
Không đủ để lay động. Nhưng đủ để nhớ
Cậu trở lại lớp. Đôi mắt vẫn còn thoáng chút mơ hồ, như thể có điều gì chưa kịp chạm tới đã vội vụt qua
Nhưng rồi mọi cảm xúc cũng chỉ đọng lại trong một nhịp thở. Cậu khẽ lắc đầu, tự nhủ chắc chỉ là một lần va chạm thoáng qua. Không có gì đáng để bận tâm
Hoàng Đức Duy
/Bước vào lớp/ “Linh đến chưa nhỉ? Từ sáng đến giờ chưa gặp cậu ấy”
Vừa bước chân vào lớp đầu óc cậu đã lại nghĩ đến Linh-cô bạn thân của cậu
Hoàng Đức Duy
/Đi lại kéo ghế ngồi cạnh cô/
Linh
Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy?
Hoàng Đức Duy
Đi…hóng gió ấy mà
Linh
Thật không đó, hay là lại đi hóng ai?
Hoàng Đức Duy
/Chột dạ/ H…hả? Hóng ai được chứ
Linh
/Bật cười/ Đùa cậu chút thôi
Linh
À đúng rồi! Cậu biết tin có học sinh mới về trường mình chưa?
Hoàng Đức Duy
Ờ cũng biết chút
Hoàng Đức Duy
Nãy đi cùng tụi bạn thấy chúng nó nói chuyện
Linh
Trời tưởng cậu còn không biết chứ, hoá ra hóng tin cũng nhanh ha
Hoàng Đức Duy
Thấy dưới sân trường náo nhiệt quá nên đi xem chút ấy mà
Linh
Vậy cậu nhìn thấy mặt ảnh chưa?
Hoàng Đức Duy
Nãy hơi đông nên vẫn chưa thấy
Linh
Nghe nó ảnh đẹp trai lắm
Linh
Vừa lạnh lùng lại vẫn có chút dịu dàng, eo ơi nghĩ tới đó đã muốn đổ gục rồi!
Hoàng Đức Duy
/Cười trừ/ Có hơi quá không?
Linh
Quá gì? Đã đẹp còn giỏi nữa chứ!
Linh
Trời nãy mấy nhỏ lớp mình bàn tán xôn xao dữ luôn
Hoàng Đức Duy
/Tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại có chút khó chịu/
Linh
Hình như ảnh tên là Quang Anh hay sao á, học lớp 12A3
Hoàng Đức Duy
Cậu…biết rõ nhỉ?
Linh
Haiz, tớ biết có chút thông tin của ảnh, còn chưa chụp được cái ảnh nào!/ hơi tiếc nuối/
Hoàng Đức Duy
À, hình như hôm nay Kiều có chụp được đấy
Hoàng Đức Duy
Để lát tớ bảo nó gửi cậu nha
Linh
/Mắt sáng lên/ Thật hả?
Linh
/Khoác vai cậu gần lại/ Đúng là chỉ có Duy tốt với tớ nhất
Dù đúng là cậu chẳng vui vẻ chút nào khi cô cứ mãi nhắc đến người con trai khác, nhưng thấy đôi mắt sáng bừng lên, nụ cười vui vẻ của cô thì dù là làm gì đi chăng nữa, cậu cũng chấp nhận
Linh lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, miệng không ngừng nhắc đến cái tên Quang Anh như thể phát hiện ra kho báu mới
Cậu ngồi đó nghe mãi, dù đã cố ngăn bản thân khó chịu nhưng cậu không lần ít lần nhíu mày rồi đến thở dài bất lực khi thấy cô cứ nói mãi về người đó
Cái tên ấy, tiếng cười ấy, sự phấn khích ấy — không hiểu sao, tất cả khiến cậu chỉ muốn đứng dậy rời khỏi lớp ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn ngồi im, tay siết nhẹ cây bút trong tay
Một lúc sau, cũng đã đến giờ vào lớp
Giáo viên
Được rồi, hôm nay chúng ta học bài mới nhé!
Giáo viên
Các em lấy sách vở ra đi
Giáo viên
Bài hôm nay khá khó, cũng là trọng tâm nên các em phải tập trung đấy
Cô giáo vừa dứt lời, bỗng một tiếng cười lớn vang lên. Ko gian lớp lúc này khá yên tĩnh nên tiếng cười càng nghe rõ hơn
Đặng Thành An
/Cười lớn/ Haha, tao biết ngay mà, con nhỏ đó bị đánh cũng đúng thôi
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Ờ, ai bảo giật bồ người ta, zừa lắm!
Cả hai vẫn hăng say cười đùa nói chuyện mà không để ý rằng bao nhiêu con mắt đang hướng về phía mình
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
/Bất lực/ “Trời ơi, ai bịt miệng chúng nó lại đi!”
Hoàng Đức Duy
/Cũng bất lực/ “Cấm chat liền đi”
Vì giáo viên xếp chỗ bốn người bọn cậu không ngồi gần nhau, chỉ có An và Kiều là chung 1 bàn
Gem và Duy cũng đành chịu
Đặng Thành An
/Miệng nói ko hồi chiêu/
Đặng Thành An
Uh đó, thế mà còn đi sán vô người yêu người ta, bảo sao ăn đập
Giáo viên
/Quát lớn/ An, Kiều đứng dậy cho tôi!
Đang hăng say trong cuộc trò chuyện, bỗng nhiên bị gọi đứng lên, cả hai vừa hoang mang vừa hoảng loạn
Đặng Thành An
/Đứng lên/ D…dạ có em!
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Hoang mang/ Dạ, em đây ạ!
Giáo viên
/Tức giận/ Hai đứa nói đủ chưa hả?
Giáo viên
Có nghe nãy cô nhắc gì ko?
Đặng Thành An
/Lúng túng/ Um…dạ nhắc….
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Ánh mắt cầu cứu nhìn Duy và Gem/
Giáo viên
Thôi được rồi, hai đứa ngồi xuống đi
Đặng Thành An
/Ngạc nhiên/ Dạ em cảm ơn cô!
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Ngạc nhiên/ Dạ em cảm ơn cô!
Giáo viên
Uh, các em cứ ngồi học đi…
Giáo viên
/Giận dữ/ Còn tí nữa xuống sân trường quét sân, nghe chưa!
Đặng Thành An
/Sợ/ À dạ dạ
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Sợ/ Em biết rồi ạ
Giáo viên
Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học!
Cả lớp lại trở về với bài học, nhưng đâu đó vẫn còn tiếng thì thầm to nhỏ. Duy thì chẳng để tâm, đầu óc cậu lại bắt đầu lạc về một nơi khác
Cậu nghĩ về một ánh mắt, một một bóng người…
Nhỏ này là tg
Cảm ơn mn đã ủng hộ tui nha!!
Comments
Minphw
vk anh á
2025-06-17
0
La Otaku Llorona <33
Truyện đỉnh, phê ~
2025-06-13
1