[DuongHung][HieuHung][SonHung][KhangHung][NhamHung] Ngũ Sát Chi Tình
Thứ Ba Gặp Gỡ
Nhà sách cũ trong hẻm Nguyễn Đình Chiểu – 17h10 chiều Thứ Ba
Sau buổi hẹn trà chiều với Sơn hôm qua
Hùng dựng xe trước cửa tiệm sách. Cánh cửa kính có chuông reng khẽ khi em bước vào
Phạm Bảo Khang
//từ phía trong kệ sách ló đầu ra// Bé tới rồi hả? Đúng giờ ghê
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ, bước tới// Em tưởng anh sẽ trễ. Người hay đọc sách thường quên giờ lắm mà?
Phạm Bảo Khang
//nhún vai// Anh trễ với mọi thứ, trừ hẹn với em
Lê Quang Hùng
//giả bộ nghiêm túc// Nghe có mùi xạo xạo á
Phạm Bảo Khang
//giơ lên một cuốn sổ bọc da cũ// Anh mới tìm được cái này nè. Nhật ký chiến tranh Đông Dương – bản in giới hạn. Em từng nói thích thể loại này đúng không?
Lê Quang Hùng
//mắt sáng rỡ, chạy lại// Trời ơi! Đúng nó luôn á. Hồi em kiếm mãi không ra!
Phạm Bảo Khang
Anh thấy ở đây chỉ còn đúng một cuốn. Cầm liền cho bé
Lê Quang Hùng
//ôm cuốn sách vào ngực, giọng nhỏ xuống// Cảm ơn anh nha. Thiệt á, anh lúc nào cũng biết cách lấy lòng em
Phạm Bảo Khang
//vỗ vai em nhẹ nhàng// Anh không cố lấy lòng. Anh chỉ nhớ bé thích gì thôi
Cả hai tìm một góc nhỏ yên tĩnh trong quán, sát cửa sổ. Bảo Khang chọn sách, còn Hùng ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng liếc anh với ánh mắt tò mò
Lê Quang Hùng
Ủa, anh không cần coi mấy cuốn triết học khô khan của anh nữa hả?
Phạm Bảo Khang
//cười khẽ// Hôm nay không phải ngày của sách. Hôm nay là ngày của bé
Lê Quang Hùng
//ngước lên, nhướng mày// Lại thêm một câu ngôn tình nữa. Anh định lặp lại mấy lần đây?
Phạm Bảo Khang
Lặp đến khi em tin là thật
Lê Quang Hùng
//lắc đầu, cười khúc khích// Thôi đi. Cẩn thận đấy, em mà tin là em hành anh mệt lắm đó
Phạm Bảo Khang
//ngồi xuống đối diện em, ánh mắt hơi nheo// Bé hành sao cũng được. Miễn đừng biến mất
Cả hai ngồi đọc chung một cuốn sách cổ về lịch sử cận đại. Tay Hùng vô tình chạm vào tay anh khi lật trang
Lê Quang Hùng
//giật nhẹ// Ơ…
Phạm Bảo Khang
Sao? Bé sợ à?
Lê Quang Hùng
//chống cằm, lí nhí// Không… Tại tay anh mát quá
Phạm Bảo Khang
//dịu giọng// Vậy bé giữ tay anh cho ấm nha?
Lê Quang Hùng
//cắn môi dưới, cười trừ// Anh làm vậy người ta tưởng em là của anh thật đó
Phạm Bảo Khang
//bắt chéo tay, gật đầu// Còn em? Em tưởng mình là của ai?
Lê Quang Hùng
//lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ// Em… chưa tưởng mình là của ai hết
Phạm Bảo Khang
Vậy tưởng là của anh đi. Rồi anh biến điều đó thành thật cho bé
Tiếng chuông cửa reng lên – có khách mới vào. Hùng quay đầu lại nhìn, rồi kéo áo khoác lên một chút, tránh ánh nhìn
Phạm Bảo Khang
//thấy Hùng căng// Sao thế? Ai quen à?
Lê Quang Hùng
//lắc đầu nhanh// Không, không. Em… hơi mệt một chút thôi
Phạm Bảo Khang
//đứng dậy// Vậy ra ngoài hóng gió không? Đi bộ vòng quanh công viên gần đây nha?
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// Được. Nhưng anh dắt em đi nha. Em lười suy nghĩ đường đi lắm
Chuyển cảnh – hai người bước chậm dọc lối mòn lát gạch, lá bay lác đác dưới chân. Hùng đi hơi chậm lại, Bảo Khang cũng bước chậm theo
Lê Quang Hùng
Anh Khang nè
Phạm Bảo Khang
Sao vậy bé?
Lê Quang Hùng
Anh có từng thấy… giống như mình đang chơi trò giấu mặt không?
Phạm Bảo Khang
Giấu với ai?
Lê Quang Hùng
Giấu chính mình
Phạm Bảo Khang
//quay sang, nghiêm túc hơn// Bé đang giấu điều gì?
Lê Quang Hùng
//nở một nụ cười mơ hồ// Không biết nữa. Có khi em chỉ sợ… lỡ mình thật sự thích ai đó rồi thì sao
Phạm Bảo Khang
Thì cứ thích thôi. Có gì đâu phải sợ
Lê Quang Hùng
//cúi đầu// Tại em từng bị bỏ rơi rồi…
Phạm Bảo Khang
//khựng lại một chút, rồi bước gần em hơn// Anh không giống người đó. Bé biết mà
Lê Quang Hùng
Biết chứ… Nhưng lòng người ai đoán được…
Phạm Bảo Khang
//dừng lại, đặt tay lên vai Hùng// Vậy bé cho anh cơ hội. Anh chứng minh từng ngày. Chừng nào bé tin thì thôi
Lê Quang Hùng
//ngước mắt nhìn anh, gật nhẹ// Ừ. Em sẽ… từ từ tin
Trời chuyển sang màu vàng nhạt. Họ ngồi nghỉ trên ghế đá công viên. Bảo Khang đưa chai nước suối cho Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh. Hôm nay chill ghê á
Phạm Bảo Khang
Với anh, ngày nào gặp bé cũng chill
Lê Quang Hùng
//giả bộ bực// Thêm một câu sến nữa là em bỏ chạy à
Phạm Bảo Khang
//nghiêng người, thì thầm// Không dám đâu. Anh sợ bé chạy thiệt
Không ai biết, hôm qua em đã cười với người khác.
Và ngày mai, em sẽ cười với một người nữa
Chỉ là… ai cũng nghĩ, chỉ có mình họ là duy nhất
Comments