[DuongHung][HieuHung][SonHung][KhangHung][NhamHung] Ngũ Sát Chi Tình
Cà Phê Ngọt, Gương Mặt Cứng
Quang Hùng ngồi lặng vài giây trước gương, chỉnh lại sợi tóc mái vừa bị lệch sang một bên
Cậu nheo mắt, nghiêng đầu trái rồi lại phải
Lê Quang Hùng
Ổn rồi. Nhìn mặt mình mà Dương không đỏ thì mình là con gà
Cậu xịt nhẹ chút nước hoa lên cổ tay, đeo khuyên tròn một bên tai, rồi xách túi ra cửa
Hôm nay là thứ Năm, lịch hẹn với Trần Đăng Dương — người duy nhất trong danh sách năm anh mà Hùng cho là “cần tán chậm, không được đốt cháy giai đoạn”
Quán cà phê tên Lặng Gió, nằm nép dưới một góc phố yên tĩnh. Mùi cà phê loang ra đến tận hè đường, xen lẫn mùi thơm bánh sừng bò nướng giòn
Dương đã đến trước. Anh ngồi ở bàn ngoài ban công, điện thoại mở sẵn một bài đọc học thuật nào đó. Vẫn cái vẻ nghiêm túc, cổ điển như một ông cụ non
Hùng từ xa đã thấy, khẽ nheo mắt
Lê Quang Hùng
//thì thầm// Chuẩn giờ thế này thì chắc bụng đói vẫn phải đọc tài liệu. Đáng yêu ghê
Cậu tiến lại gần, đứng hẳn sau lưng Dương, cúi xuống thấp
Lê Quang Hùng
Đại học Harvard gọi kìa, kêu trả giáo sư lại cho họ đó!
Dương không giật mình. Anh chỉ liếc mắt nhìn cậu, gương mặt bình thản như thể chẳng bất ngờ
Trần Đăng Dương
Harvard đang bận. Em ngồi đi
Lê Quang Hùng
Chán ghê. Anh lúc nào cũng tỉnh như ruồi. Không ai dọa được anh hết trơn
Trần Đăng Dương
Vì anh biết em chỉ dọa người khác, chứ không dọa anh
Hùng chống cằm nhìn Dương, nhếch miệng
Lê Quang Hùng
Chà, hôm nay đỡ cọc nhỉ. Được khen là đặc biệt rồi
Dương đặt điện thoại xuống, nhấp ngụm trà bạc hà
Trần Đăng Dương
Không phải đặc biệt. Là quen thuộc
Lê Quang Hùng
Quen gì cơ?
Trần Đăng Dương
Quen với kiểu nói chuyện vòng vo, cợt nhả của em
Lê Quang Hùng
//vừa thổi cà phê, vừa nói// Ê ê, đừng tưởng nói vậy là em bỏ về nha. Em chỉ thích người mặt lạnh thôi, mấy anh dễ dãi em chán lắm
Dương nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó như… thoáng buồn cười
Trần Đăng Dương
Em gặp nhiều người dễ dãi đến thế cơ à?
Lê Quang Hùng
//nghiêng đầu, giả ngơ// Hở? Khônggg… em ngoan lắm, ai rủ đi cà phê là em từ chối hết
Trần Đăng Dương
//chậm rãi// Vậy à
Ánh mắt anh nhìn xuống tách cà phê, giọng trầm đi
Trần Đăng Dương
Chắc tại người ta không thú vị bằng anh
Lê Quang Hùng
//mắt sáng rỡ// Đó là lời thả thính hả? Trời ơi anh có biết anh vừa thả một cái cục to chà bá vào tim em không?
Dương mím môi, cố nén cười
Trần Đăng Dương
Không có. Chỉ là nói thật thôi
Lê Quang Hùng
Hừm. Anh lạ lắm nha. Kiểu… cứ như thích em mà không chịu nói ấy
Trần Đăng Dương
Anh nói ra rồi, em sẽ chạy mất
Lê Quang Hùng
Anh thử nói đi. Biết đâu em chạy thật?
Dương ngẩng đầu, ánh mắt lúc ấy – trong veo và lặng như mặt hồ, chỉ một thoáng ngắn khiến Hùng hơi bối rối
Trần Đăng Dương
Vậy thì anh giữ im lặng thêm một thời gian nữa
Buổi hẹn hôm ấy kết thúc nhẹ nhàng. Cả hai cùng bước ra khỏi quán lúc trời đã ngả xế
Lê Quang Hùng
Bye bye anh Dương. Mai em… lại bận nha~
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhưng đừng quên, cuối tuần có buổi seminar anh dẫn. Em đã hứa tham gia
Lê Quang Hùng
//lè lưỡi// Trời ơi, học hành gì cuối tuần… Nhưng được rồi, vì anh nên em sẽ đi
Dương gật đầu, nhìn cậu rảo bước khuất vào dòng người
Anh thở ra một hơi chậm. Không nói gì nữa
Comments
𝑸𝟓_𝑹𝒊𝒏𝒏‧₊˚✩ ₊˚
Tr ơi, đọc chap đầu đã thấy cuốn kinh, tội nghiệp là bị flop🥺
2025-06-19
1
tongtaiRhyCapPhaoChi
Đọc lại lần 2 bở hay vãi ò
2025-06-26
1