[ Khoa × Đạt ] Yêu Em Lúc Em Buông Tay..?
chap 4
Hữu Đạt
//lê bước chân về nhà //
Cậu thấy một cảm giác buồn bã và tổn thương trào dâng trong lòng. Tim như bị bóp nghẹt, một cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng làm cậu khó thở Mắt cay xè, khóe mắt đỏ hoe
Cậu cảm thấy cô đơn, tủi thân khi nghe chính Khoa lại nói ra những lời cay nghiệt về mình. Cậu thấy hụt hẫng và đau đớn khi mọi hy vọng mong manh về Khoa cũng tan vỡ.
Hữu Đạt
"tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này chứ "
Hữu Đạt
"mình đã làm gì sai ?"
Hữu Đạt
" mình chỉ thích khoa thôi mà có đáng bị nói như thế không..?"
Hữu Đạt
"giờ mình muốn biến mất khỏi nơi này.."
Hữu Đạt
Nên kết thúc tất cả rồi nhỉ?
Hữu Đạt
Đạt ơi mày ngốc thật.. // lắc đầu //
_Trên Trường _ ( giờ ra chơi )
Ngọc Quý
//lấy đt nhắn cho Đạt //
Ngọc Quý
💌:Đạttt trả lời anhhh
Ngọc Quý
💌:kh rep là anh cúp tiết qua nhà mày đó nha
Ngọc Quý
💌: rep anh đii phượng hoàng lỏ ơi
Ngọc Quý
Đạt nó không rep tin nhắn
Ngọc Quý
Không biết giờ này ổn không nữa
Lai Bâng
Chắc nó mệt quá nó ngủ rồi
Ngọc Quý
Có khi nào nó nghĩ bậy không // bối rối //
Ngọc Quý
chắc phải cúp tiết quá
Lai Bâng
đừng , bà cô văn khó lắm
cả buổi em không học được gì vì lo cho Đạt , cứ sợ cậu làm gì nguy hiểm, nghĩ quẩn..
Tấn Khoa
*Nhóc kia bị sao mà lại về nhà nhỉ?*
ra về rồi em cố chạy thật nhanh đến nhà Đạt
Tấn Khoa
Nè ma rượt hay sao mà chạy dữ vậy?
Lai Bâng
mệt quá // thở //
Ngọc Quý
Đạt ơi // đập cửa //
Ngọc Quý
Đạt mở cửa cho anh !
Lai Bâng
nắng quá về thôi em
Anh - Cậu - Hắn cứ đứng ở đó Quý kêu tới khang tiếng vẫn chưa thấy cậu ra
lúc này em rối lắm chẳng biết giờ Đạt làm sao có bị gì không
Lai Bâng
Thôi về đi em không chừng mai nó đi học rồi hỏi cũng được mà // kéo em về //
nahh / tg
mấy pro nghĩ sao nếu toi cho Đạt phủ 🥰
Comments