[ Khoa × Đạt ] Yêu Em Lúc Em Buông Tay..?
chap 5
nahh / tg
ráng đọc hết để hiểu cốt truyện nha ^^
về nhà em liền nhắn tin cho cậu
Ngọc Quý
💌:Đạt , có gì thì nói với anh đừng im lặng nữa
Ngọc Quý
💌:anh lo cho mày quá
Đạt nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cậu hơi đỏ, cổ họng nghẹn lại Cậu biết Quý thật lòng lo lắng, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng cách vô hình không sao xóa được
Đạt hít một hơi thật sâu rồi gõ vài dòng tin nhắn trả lời:
Hữu Đạt
💌:Cảm ơn anh vì đã quan tâm em em ổn mà, chỉ là em muốn một mình thôi
Hữu Đạt
💌:Đừng tìm em nữa em chỉ muốn tự mình vượt qua chuyện này em không muốn làm phiền ai cả cảm ơn anh.
Ngọc Quý
💌: ừm anh hiểu rồi sống tốt nha
Đoạn tin nhắn gửi đi, màn hình điện thoại im lặng. Đạt đặt nó úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại, tự nhủ:
Hữu Đạt
“Mình cần không gian của riêng mình. Không ai có thể giúp được mình ngoài chính bản thân mình.”
Căn phòng lặng lẽ trở lại, chỉ còn hơi thở của Cậu vừa buồn vừa quyết đoán như thể cậu đã khép cửa trái tim lại, để tự mình đi tiếp con đường phía trước
Sáng hôm sau, Đạt vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, cặp sách đeo sau lưng. Nhưng ánh mắt cậu trở nên lặng lẽ, trống rỗng, chẳng còn tia sáng nào Cậu ngồi ở cuối lớp, im lặng nghe giảng bài
Giờ ra chơi, Đạt tránh xa đám đông, lặng lẽ bước dọc hành lang, tìm một góc khuất sau thư viện để ngồi đọc sách hoặc giả vờ bận rộn Cậu dường như biến mất khỏi mọi cuộc trò chuyện mọi tiếng cười
Hữu Đạt
“Không ai có thể làm mình tổn thương được nữa. Mình vẫn ở đây, nhưng họ sẽ không chạm được tới mình"
Đạt tự nhủ, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân trống, nơi mọi thứ giờ đây chỉ còn là những cái bóng nhạt nhòa.
Comments