[ĐN Khom Lưng] Khuynh Xuyên.
Chương 1
Cửa sổ trên lầu cao, nơi một con chim bồ câu trắng vốn không nên có lại xuất hiện.
Bức thư trên chiếc chân bồ câu được nữ tỳ tháo xuống cúi người đưa đến trước mặt chủ nhân.
Án hương trầm còn thoang thoảng trong không khí. Nữ nhân bạch y xem xong liền đốt đi bức thư tín vừa trao.
"Hạ Tuyết, chuẩn bị đồ ta phải đi một thời gian."
" Chuẩn bị thêm một con ngựa."
*Thư bay đến đây cũng cần thời gian. Mong là không quá muộn.*
*abs* ==> suy nghĩ
/abc/ ==> hành động
(abc) ==> tùy trường hợp nhưng thường xuyên là giải thích và lời của t/g
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Các người đi đến đây mà không xem xét cẩn thận.
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Kiều nhị tiểu thư.
Kiều Man Man_Tiểu Kiều
Người!
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Đừng lo lắng, xem bức thư này trước rồi hẳng nói./đưa thư/
Kiều Man Man_Tiểu Kiều
Đây là./cầm miếng ngọc lên/
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Tín vật giữa ta và tổ phụ của người.
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Ta đồng ý với ông ấy bảo hộ tính mạng của tiểu thư.
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Còn về thời gian cho đến khi ta thấy tiểu thư đủ an toàn tự khắc rời đi.
Kiều Man Man_Tiểu Kiều
Tỷ là Kiều Ngọc.
Kiều Man Man_Tiểu Kiều
*Năm đó tổ phụ trên đường rút quân về nhặt được cứu được một đôi mẹ con. Nương nhờ 2 năm lại biến mất. Có lẽ là tỷ ấy.*
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
/gật đầu không nói/
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Để ta hộ tống người về phủ.
Kiều Man Man_Tiểu Kiều
Được.
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Năm đó ra đi vội vàng. Tiểu Kiều muội không trách ta chứ?
Kiều Man Man_Tiểu Kiều
Muội không trách tỷ.
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Đa tạ muội.
Đợi đến khi cả hai vừa trò chuyện vừa về phủ thì đã chập choạng tối.
Kiều Man Man_Tiểu Kiều
A Ngọc tỷ cạnh phòng Xuân nương có một gian trống. Tỷ ngủ đỡ tối nay ngày mai ta cho người dọn dẹp lại.
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
Không cần rắc rối quá đâu. Để ta tự dọn là được.
Comments