[ĐN Khom Lưng] Khuynh Xuyên.
Chương 4
Có lẽ thấy một người không đủ để đe dọa, bọn người kia lên cùng lúc lên 3 người.
Nhưng bọn chúng chưa kịp lên thì tiếng ngựa từ xa làm gián đoạn hành động của bọn chúng.
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
*Mình cược đúng rồi.*
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
*Một chút khổ có thể không sao. Nhưng trong bọn chúng vẫn có đầu óc, vẫn biết có một số chuyện hệ trọng ví dụ như tính mạng của A Kiều. Không cần qua người truyền tin đến.*
Chu Tuế Nguyệt_Kiều Ngọc
*Tránh uổng phí thời gian. Nên trực tiếp đến nam quân.*
Thấy người cần đến đã đến nàng cũng không dám làm những hành động khác.
Người đến trực tiếp đá bay người đứng giữa về phía xa nhưng không may trúng bên hông xe ngựa làm nó lung lay.
Từ phía trong xe vang hai tiếng hét giật mình.
Binh Lính
/quỳ xuống/ Chúa Công.
Thấy người đến là ai bọn binh lính không dám càn rỡ mà trực tiếp quỳ xuống hành lễ.
Ngụy Thiệu
Ai bảo các ngươi đến./gấp gáp + lo lắng/
Binh Lính
1: L...là Chu phu nhân.
Nói xong hắn hai bước thành một tiến về xe ngựa trực tiếp bề Tiểu Kiều lên vào Ngư Quận.
Hiện tại Tiểu Kiều đã sốt cao đến mức ngất xĩu, không biết tình hình ra sao. Còn hắn thì bước nhanh vào thành.
Mưa gió vẫn rơi như thử thách sức chịu đựng của con người mà roi mãi vẫn chưa tan mặc dù đây đã là ngày thứ 2 rồi.
Mặc dù cũng không xây xước quá nhiều nhưng trong quá trình ngăn cản bọn binh lính Tiểu Đào không ít lần bị ngã giữa trời mưa khiến cơ thể dính không ít bùn đất.
Ngụy Lương
/Tiến lại gần/ Chạy mệt muốn chết!
Ngụy Lương
Cô xem chúa công nhà ta...ối.....sao cô còn giẫm ta vậy!
Tiểu Đào
Nữ quân sấp mất mạng rồi ngươi mới chịu đi./ghét bỏ/
Tiểu Đào
Học đòi khoe mẽ mà tưởng mình giỏi lắm!
Tiểu Đào
Làm việc vô dụng, vô nghĩa, bất tài./lo lắng/
Bị Tiểu Đào mắng một tràn khiến Nguy Lương có chút lúng túng. Còn ba người thì nhịn cười đánh trống lãng.
Comments