Mấy ngày nghỉ ngơi , Ines , Thomas và Helen bận bịu điều tra về gia tộc công tước Edmonstone. Gia tộc này quá kín tiếng và rất ít những lời đồn đại nên tạo ra không ít khó khăn cho Thomas .
" Thật sự Ines ạ . Tôi đã tra cả cái phố này và thậm chí còn tìm tài liệu về lịch sử của Edmonstone chỉ có thể đến đây thôi "- Thomas để một sấp tài liệu liên quan đến Edmonstone lên bàn .
" Cậu đã làm quá tốt rồi Thomas . Từng này là đủ rồi , tôi sẽ xem thật kĩ "- Ines cười mỉm .
Bàn tay thon dài của cô lật từng sấp tài liệu trên mặt bàn , đôi mắt tinh ranh không ngừng thu nạp kiến thức .
Gia tộc Edmonstone xuất hiện vào một nghìn năm trước với gia chủ đứng đầu là Nadeen Edmonstone . Tọa lạc tại phía Bắc lạnh lẽo nên tính khí con người nơi đây cũng vô cùng tàn khốc .
Phía bắc là nơi xuất hiện nhiều quái thú nhất Đế quốc Abadie . Truyền thống của gia tộc công tước Edmonstone là cánh tay phải của Hoàng Gia và là gia tộc chấn thủ sự an toàn cho cả Đế quốc Abadie .
Khác với phía Nam ấm áp. Phía Bắc luôn lạnh lẽo và phủ đầy băng tuyết khiến lãnh địa nơi đây giống như bỏ hoang .
Hiện nay sau các đời công tước thì người đang là lãnh chúa phương bắc là công tước Friedrick Edmonstone. Được coi là công tước trẻ tuổi và tài năng nhất từ trước đến giờ của gia tộc .
Friedrick lên vị trí công tước kiêm lãnh chúa khi mới mười tám tuổi và đã trị vì được hai năm . Hiện tại người dân nơi đây đang ấm no hạnh phúc trước sự quản lí của Friedrich.
Thế nhưng gia tộc này lại có một lời nguyền khủng khiếp do công tước Nadeen mang lại đó là vào buổi đêm gia chủ sẽ thường cư sử như một con thú hung dữ và tấn công người trong dinh thự .
Hiện tại lời nguyền này đang xảy ra với tất cả người thừa kế cũng như công tước của gia tộc mà không có lời giải đáp .
" Hừm , thật phi lý . Chuyện lời nguyền ấy "- Ines đặt sấp tài liệu lên bàn nhìn Thomas và Helen .
" Có thể là lời phóng đại của những người đã xảy ra hoặc đơn giản là đang nói xấu "- Helen nhún vai .
" Không thể , lời nguyền này đã diễn ra trong một nghìn năm với tất cả người thừa kế của gia tộc Edmonstone". - Ines nghi ngờ .
" Đây là tài liệu tôi vô tình thấy được trong kệ sách bỏ hoang của nhà sách đấy . Nó đã được viết cách đây một trăm năm và có khả năng bây giờ đã không còn vì thời đại nào rồi còn có lời nguyền chứ ". - Thomas giải thích.
" Tôi cũng nghĩ rằng đây là một lời bịa đặt và nó đã kết thúc trong một trăm năm trước ". - Ines nhìn Thomas.
" Phải nếu còn thì họ đã không dừng việc ghi chép về lời nguyền hay cách hóa giải chúng trong trăm năm trước . Nhưng cũng có ngoại trừ khả năng là vẫn còn . Vì thế tôi mới nói chuyến đi này là mạo hiểm vô cùng ". - Helen khẳng định .
" Gia tộc này vô cùng bí ẩn . Sao trong mười tám năm qua tôi lại chẳng hề hay biết những điều ấy nhỉ , không có tin đồn truyền miệng hay bàn tán nào hết . Dường như là bị cô lập vậy ". - Ines nói với vẻ mặt trầm tư .
" Thật kì lạ là chỉ có gia tộc đó tồn tại ở phương Bắc , nơi nguy hiểm nhất Abadie ". - Thomas tỏ ra khó hiểu .
" Chính vì thế nên ta mới sống an toàn cho đến nay Thomas , họ đã bảo vệ chúng ta suốt một nghìn năm ". - Helen nhìn Thomas .
" Thôi không nói nữa , chuyện tôi nhờ cô điều tra thế nào rồi Helen "- Ines quay sang Helen .
" Hơi khó khăn nhưng tôi cũng đã tìm được manh mối liên quan . Hiện tại gia tộc Edmonstone đang tuyển hầu nữ . Họ có vẻ khó khăn trong việc thuê vì số lượng dân ở đó ít và họ thích sống độc lập hơn."
" Tốt rồi , quả là cơ hội cho chúng ta . Nghỉ ngơi đủ rồi , hai ngày sau chúng ta xuất phát đến phương Bắc "- Ines tuyên bố .
" Tôi muốn xem phương Bắc sẽ chông thế nào , đặc biệt là lãnh chúa ở đó " - Thomas háo hức .
"Đừng tỏ ra hứng thú Thomas , ta sẽ hoạt động khó khăn ở đó và sẽ tốn rất nhiều tiền của . Mau đặt vé tàu đi "-Helen châm chọc.
Hai ngày đã đến , mới sáng sớm cả ba người mới lạch cạch chuẩn bị đồ đạc . Ines lục hết trong tủ đồ những chiếc áo bông của mình . Đặc biệt là bộ đồ trong các nhiệm vụ của cô , bộ đồ Black Rose.
Thomas , Helen đều đã chuẩn bị sẵn đồ với chiếc ba lô khá lớn chứa những manh mối của họ .Helen thì mang hai túi đồ lớn .
" Helen , chúng ta chỉ ở đó một thời gian thôi . Cô dọn cả tủ đồ của mình đấy hả ? "- Thomas cười lớn .
" Thôi đi Thomas , tôi phải mang nhiều đồ để hóa trang cũng như những cái áo bông dày và ấm nhất của tôi nên chúng mới to như vậy "- Helen nhếch lông mày .
" Ines , sao cô mang ít vậy , chỉ một túi nhỏ này ? "- Thomas hiếu kì .
" Chỉ vậy là đủ vì tôi sẽ làm giúp việc trong dinh thự của Edmonstone nên không thể mặc quá nhiều áo khoác ngoài . Chỉ có vài cái áo và váy đơn giản thôi "- Ines cười mỉm .
Ines mặc chiếc áo khoác dày và trùm khăn kín mặt chỉ lộ hai đôi mắt . Vừa ấm mà lại không gây chú ý vì đôi mắt và màu tóc của Ines là thuộc dạng hiếm có .
Xuất phát ra ga tàu . Tầm này thì khá ít người nên nhà ga vô cùng thưa thớt . Tiếng lạch cạch của chuyến tàu đã vang lên . Tiếng còi tàu vang inh ỏi . Ines và hai người bạn bước lên khoang tàu .
Ánh đèn vàng trong tàu hắt ra , ba người chọn vào chỗ của mình . Chúng gần cửa toa , muốn nghỉ ngơi thì phải đi vào toa khác . Chuyến đi này chắc chắn không đơn giản và nó sẽ khó khăn . Vốn dĩ đang quen với khí hậu ấm áp ở phương Nam nên cô không chắc mình có thể chịu được cái lạnh thấu xương ở đó không .
Dù đã rèn luyện cơ thể nhưng thế nào cũng sẽ bị nhiễm lạnh , tốt nhất nên phòng thủ một ít thảo dược .
" Chúng ta hãy gọi đồ ăn đi , xuất phát sớm nên bụng tôi chưa có thứ gì hết "- Helen lên tiếng .
" Cô hãy thoải mái đi Helen , nhưng đừng ăn quá nhiều . Tôi chẳng còn bụng dạ nào để ăn nữa "- Ines dặn dò .
Vậy là Helen và Thomas đã chén sạch sẽ hai cái bánh sandwich . Ines ngồi trầm tư , có lẽ bây giờ bá tước đang đi lùng sục cô rồi nhưng cô đã trốn sang nơi khác . Có lẽ sẽ tốn thời gian lắm nhưng hắn ta nên lo sợ trong khoảng thời gian đó .
Từ khi có ý định trả thù chẳng đêm nào cô có thể ngủ ngon . Nỗi đau mất gia tộc khiến Ines ám ảnh , vụ mưu sát thảm họa đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô . Có lẽ từ bé cô đã sống trong tình yêu thương của cha mẹ nên đầu óc suy nghĩ đơn giản chăng .
Từ năm tám tuổi đến giờ không ngày nào cô ngừng luyện tập kiếm pháp và rèn luyện thể chất , cốt cũng chỉ là muốn phòng vệ cho bản thân . Người ngoài có thể nói cô không giống một người phụ nữ nhưng Ines mặc kệ . Đợi đến khi cô lấy lại quyền lực , lúc đó sẽ không còn ai dám dị nghị nữa .
...****************...
Hai ngày rưỡi kết thúc với chuyến đi dài đằng đẵng . Bước xuống từ toa tàu cô đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương ở xứ này .
" Ôi , chắc tôi sốc nhiệt mất . Dù đã nhét ba cái áo dày rồi cơ mà " - Thomas run cầm cập .
" Tôi cũng không ngờ gió ở đây lại to đến vậy , lạnh buốt "- Helen cũng đồng tình .
" Thôi nào , ở đây còn ấm chán đấy , đi sâu vào lãnh địa sẽ càng lạnh hơn , lúc đó hai cô cậu ngất ra đó tôi không khênh nổi đâu "- Ines cười mỉm .
Đây là nơi an toàn nhất , quái thú chỉ xuất hiện trong rừng rậm và nơi này cách khá xa . Hơn nữa vì đường tuyết dày nên chẳng có xe ô tô nào cả . Đi xe ngựa hoặc xe kéo là lựa chọn tốt nhất nếu không muốn hỏng xe .
Xe ngựa đỗ ở các trạm tàu khá nhiều nên việc di chuyển không phải tốn sức .
" Thomas , mau xem gần đây có khu nhà trọ nào không , tôi nghĩ ta cần nghỉ ngơi qua đêm nay "- Ines đập vai Thomas.
Tấm bản đồ được lấy trong ba lô , đây là bản đồ của lãnh địa Edmonstone , nó khá chi tiết nhưng cũng phủ nhiều tuyết .
" Chúng ta hãy đến nhà trọ Mavid đi , nó nằm gần đây nhất "- Thomas vừa lò mò với tấm bản đồ vừa nói .
Xuất phát di chuyển tới nhà trọ Mavid , trên đường đi cả ba người mới nhìn rõ được phong cảnh nơi đây . Chưa bao giờ ba người thấy ánh đèn lại ấm áp tới vậy . Những cành cây trơ trụi chẳng có nổi một chiếc lá . Người dân luôn mang khuôn mặt tái mét vì lạnh giá nhưng lại hạnh phúc và cười rất nhiều .
Có lẽ dưới sự bảo hộ của công tước Edmonstone bọn họ rất an toàn .
Chẳng mấy chốc chiếc xe ngựa dừng chân tại quán trọ Mavid . Helen vừa xuống ngựa liền nôn thốc nôn tháo . Ines bên cạnh chỉ còn cách vỗ lưng cho cô nàng .
" Đó là lí do vì sao tôi bảo cô hãy ăn ít một chút "- Ines nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Helen.
" Bao năm đi ô tô , lâu lắm mới đi lại xe ngựa nên tôi hơi say "- Helen run rẩy đáp.
Cả ba người bước vào quán trọ . Nơi này ấm hơn cô tưởng rất nhiều , có lẽ họ sử dụng vật liệu đặc biệt chăng . Bà chủ rất niềm nở chào đón khách , gương mặt bà hiền hậu và đôi mắt long lanh .
Bà Mavid ngạc nhiên vì cô gái này lại có ngoại hình rất hiếm lạ và toát ra vẻ quý phái của quý tộc . Quý tộc đến quán trọ của bà rất ít nên bà ngạc nhiên .
" Chào quý khách , lần đầu tôi thấy người có ngoại hình lạ như vậy nên hơi khiếm nhã một chút "
" Không sao thưa bà , chúng tôi cần hai phòng cho tối hôm nay , giá cả thế nào nhỉ ? " -Ines nhẹ nhàng nói .
" Rẻ lắm , chỉ ba đồng cho một đêm . "
" Được , cảm ơn bà "- Ines đặt ba đồng bạc lên quầy thanh toán rồi theo người hầu đến phòng .
Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng , Thomas một phòng kế bên và Helen thì chung phòng với Ines . Helen vào phòng thì nằm sõng soài ra giường .
" Bây giờ mới là được nghỉ ngơi, tôi sốc thời tiết rồi đi xe ngựa , thực sự là không chịu nổi nữa rồi . Ines cô không mệt sao , tôi thấy cô còn khỏe lắm?"
" Tôi ổn , đã bảo cô rèn luyện cùng tôi rồi nhưng cô có chịu nghe đâu . "
" Sau vụ này có lẽ tôi nên nghe cô rèn luyện thì hơn . "
Ines mỉm cười , cô lấy ra cuốn sổ nhật ký của cha và ngồi đọc .
" Công tước Edmonstone là người tốt , gia tộc tôi đã phụ thuộc vào họ quá nhiều . Chuyến đi tới phương Bắc đúng là sự lựa chọn đúng đắn . Con trai của ngài ấy thật giỏi giang , thằng bé mới chỉ hơn Ines nhà tôi hai tuổi vậy mà đã thừa hưởng được sự sắc sảo và láu cá của cha nó . Chỉ là lời nguyền ấy không ngờ là sự thật . Tóm lại đều là đôi bên có lợi mà thôi . Vốn dĩ đã vậy rồi , có lẽ ông trời đã sắp xếp chăng . "
Ines đọc những dòng nhật kí cha viết . Quả thực có nhắc tới lời nguyền kia . Lẽ nào nó thực sự tồn tại .
" Helen , cha tôi có nhắc tới lời nguyền của gia tộc Edmonstone. Lẽ nào nó thật sự có hay sao ? "
" Có lẽ là có , điều này làm tôi sởn gai ốc rồi đó . Nếu cô làm ở đó chắc sẽ khổ sở lắm . "
" Tôi ổn với điều này . Chỉ là đôi bên cùng có lợi là sao . Rốt cuộc Percy đã có lợi ích gì từ Edmonstone và Edmonstone có lợi ích gì từ Percy."
" Cô đừng nghĩ nữa . Mau nghỉ ngơi đi , chẳng phải chúng ta tới đây để làm sáng tỏ chuyện đó hay sao . Tốt nhất cô nên dưỡng sức , ngày mai còn có một chuyến đi dài đấy . "
Updated 24 Episodes
Comments