Chương 4: Dinh thự Edmonstone

Không khí buổi sáng sớm lạnh tới thấu xương . Tối hôm qua lại là một đêm mất ngủ . Cả đêm Ines chỉ suy nghĩ làm sao để hoạt động tốt nhất trong dinh thự đó , mới chỉ suy nghĩ một chút mà trời đã sáng . Helen mở mắt liền vội túm cái áo lông mặc vào .

" Chắc phải mấy ngày nữa tôi mới quen được khí hậu nơi đây mất , chúng ta xuất phát luôn hả? "

" Nếu cô và Thomas sẵn sàng chúng ta sẽ xuất phát luôn nhưng trước mắt sẽ phải ăn đã chứ nhỉ. "

Thomas đã dạy từ sớm và hớn hở hỏi chuyện bà Mavid . Thấy Ines và Helen anh đã chạy tới rồi đưa hai người ngồi vào bàn gần đó .

" Đợi chút , súp sắp được mang tới rồi . "

" Anh đã gọi giúp chúng tôi rồi à? Sao nay dạy sớm thế ? "- Helen với giọng cợt nhả .

" Tôi dạy sớm để đào bới thông tin thôi , chuyện tốt mà . Từ đây tới dinh thự khá xa đấy tôi nghĩ chúng ta sẽ dừng chân ở các quán gần đó . Mất tới năm đồng vàng đi xe ngựa . Quả thực là tốn . "

" Không sao , tôi nghĩ sẽ ổn , chỉ cần hôm nay đến được đó là được "- Ines uống ngụm nước .

" À phải rồi , tôi có hỏi về vụ tuyển người hầu . Thật ra hầu hết người dân ở đây đều có việc làm ổn định . Một số gia đình có con gái lớn nhưng vì tin đồn công tước bị nguyền rủa nên họ không muốn con gái vào nơi nguy hiểm . "

" Tôi nghĩ họ yêu quý công tước lắm cơ mà . Lẽ nào tôi nghĩ nhầm rồi ? "- Ines hỏi .

" Dù họ thích nhưng máu mủ vẫn hơn mà , họ vẫn thân thiện với công tước nếu anh ta thắng trận trở về thôi . Chuyện này dễ hiểu mà , nếu tôi có con gái tôi cũng sẽ không cho nó đến nơi nguy hiểm thế này "- Thomas gặm quả táo lấy ra từ túi .

Bà Mavid từ xa đã bê khay súp tới . Khuôn mặt vẫn niềm nở như tối hôm qua .

" Mời quý khách . Món súp này sẽ giúp cho mọi người ấm bụng . Nhìn là biết khách phương Nam đúng không , nước da này không thể ở đây được đâu , trông các cô cậu cũng lạ mặt lắm . "

" Ờ... vâng , chúng tôi từ phương Nam tới . "- Ines thân thiện nói .

" Các cô cậu tới đây làm gì? Chỗ chúng tôi không phải nơi du lịch đâu , hầu hết toàn người địa phương thôi . "

" Chúng tôi đi xin việc , nghe nói dinh thự công tước đang tuyển người hầu . "

" Đúng là như vậy , nhưng không ngờ phương Nam cũng biết tin này đấy . Có lẽ dinh thự đang thiếu người nên mới thông báo xa tới vậy . Nhưng tôi khuyên thật các cô cậu đừng tới đó xin việc , nguy hiểm lắm . "

" Vì lời nguyền đúng không ? "

" Phải , tôi cũng nói với cậu này rồi đấy . Chỉ là tôi có lòng tốt với các cô cậu thôi , đặc biệt là cô đấy , xinh đẹp như vậy sống ở đó dễ gặp mấy tên dê xồm lắm . Hơn nữa buổi đêm cũng sẽ khó khăn , tôi có một người bạn có con gái làm ở đó , cách đây một tháng mới vừa gặp bác sĩ vì vết cào trên khuôn mặt , chắc chắn là do công tước gây ra . "

Ines nghe bà Mavid kể như vậy cũng có chút lo lắng . Mặc dù nói cô có võ nhưng dù sao cũng chỉ là con gái sao đấu lại sức người đánh được cả quái vật . Nhỡ đâu hắn nổi cơn điên rồi làm hại người hầu ở đó , cô không chắc mình tránh được .

" Dù gì cũng tới tận đây rồi , chúng tôi không thể quay về nữa . Cảm ơn thông tin của bà , chúng tôi sẽ cẩn thận . "

Bà Mavid gật đầu . Ines sau khi ăn xong bát súp đã đứng dạy thu dọn đồ đạc chuẩn bị một chuyến đi dài đến dinh thự Edmonstone. Dù nguy hiểm cũng phải đi , mục tiêu đã ngay trước mắt rồi không thể bỏ cuộc .

...****************...

Con đường tới dinh thự trải đầy tuyết và bụi gai , chiếc xe ngựa cứ băng băng trên con đường gồ ghề . Vì sự sóc lên sóc xuống đó mà Helen đã nôn tháo mấy lần và phải dừng giữa đường liên tục .

Sau nửa ngày cuối cùng cũng tới . Ines mở tấm rèm che nhìn vào tòa thành khổng lồ trước mặt . Nơi đây là nội thành , chỉ cần vào trong là có thể tới dinh thự . Từ xa cô đã quan sát , nội thành có vẻ lớn và dinh thự khổng lồ sừng sững ở đó .

Bước vào nội thành sự tấp nập nơi đây quả là khác biệt . Mọi người đều ăn bận gọn gàng hơn , có nhiều cô gái biết làm đỏm hơn , họ mặc những áo bông trắng muốt tuyệt đẹp .

Ines lấy làm lạ , rõ ràng ngoại thành lại khác biệt hoàn toàn , họ ăn mặc giản dị và cũng chẳng biết đeo trang sức .

Có một cái chợ nhỏ ở gần đó , tiếng rao bán liên tục khi chiếc xe ngựa đi qua . Ánh đèn hắt ra từ những cửa hàng và trên khắp con đường , chúng lung linh làm sao .

" Lát nữa các cậu tìm phòng trọ thuê nhé . Tôi sẽ một mình đến dinh thự . "- Ines mở lời .

" Chuyện này liệu có ổn không , hay tôi đi cùng cô nhé . Nếu có chuyện gì thì hai chúng ta ứng biến dễ hơn . Thomas lo được ngoài này . "- Helen có vẻ lo lắng .

" Không , nếu cô vào đó chúng ta sẽ bị nghi ngờ . Yên tâm đi , tôi sẽ ổn thôi , các cậu hãy điều tra ở ngoài này , nếu có cơ hội tôi sẽ trốn ra đây gặp các cậu . "

" Được . "

Helen và Thomas dừng chân tại một quán trọ gần dinh thự Edmonstone. Ines ngồi trên chiếc xe ngựa đi đến dinh thự , quả thật đây là lần đầu cô một mình lao như vậy , trước giờ toàn là Helen trợ giúp .

Xe ngựa dừng lại trước cổng dinh thự . Ines nhẹ nhàng bước xuống , đưa tiền cho tên đánh xe ngựa rồi đứng trước cổng dinh thự , cô quan sát kĩ càng từ bên ngoài .

Dinh thự to lớn với chiếc sân rộng rãi , hai bên cổng là khu vườn hoa hồng phủ đầy tuyết bên trên . Gia chủ ở đây có vẻ thích hoa , hắn trồng khá nhiều loại nhưng hoa hồng là nhiều và nổi bật nhất .

Thở dài một tiếng Ines mở cổng bước vào . Cô nhỏ bé giữa vườn hồng của dinh thự . Sân trước này có vẻ rộng lắm , dinh thự cũng to lớn và có lẽ nó còn to hơn những gì cô tưởng tượng .

Ines đứng trước cửa dinh thự không do dự mà gõ cửa . Rất nhanh đã có một nữ hầu ra mở .

" Xin hỏi , cô là ai ? "

" Thứ lỗi cho tôi vì đã tìm đến nửa đêm như vậy . Tôi đã đi cả ngày tới đây để xin việc . "

Nữ hầu nghe vậy liền cho gọi nữ hầu trưởng . Chẳng mấy chốc một người phụ nữ với gương mặt nghiêm khắc bước ra . Bà mặc một bộ váy đơn giản màu nâu đen , mái tóc đen được búi gọn gàng và đeo một cặp kính .

" Tiểu thư là muốn ứng tuyển làm hầu nữ . "

" Vâng , thưa bà. "

" Được , mời theo tôi . "

Ines xách vali nhỏ của mình bước vào , tất cả người hầu đã có mặt ở sảnh , có lẽ họ vẫn làm việc . Ai cũng nhìn Ines với vẻ mặt kì lạ , họ bàn tán sôi nổi .

" Trông cô ta thật đặc biệt . "

" Phải , nhìn xem , cái khí chất quý tộc kia đâu thể thoát được . "

Ines mặc một chiếc váy lịch sự màu nâu với chân váy buông thoải mái . Mái tóc xõa đằng sau và đội một chiếc mũ vải đủ để che đi đôi mắt .

Mặc dù mất cha mẹ từ sớm nhưng cô luôn được nhũ mẫu dạy các lễ nghi quý tộc . Điều này khiến mỗi bước đi của cô đều uyển chuyển và không giống người bình thường .

Hầu trưởng dẫn Ines tới phòng làm việc của mình . Căn phòng nhỏ bé nhưng lại gọn gàng ngăn nắp đủ để cho thấy bà là một người nghiêm khắc và kĩ tính . Từng cuốn sách được xếp ngăn nắp và theo từng đề mục , những chậu cây cũng được xếp một cách khéo léo .

" Được rồi , mời tiểu thư ngồi. "

Ines ngồi xuống cô đặt chiếc vali bên cạnh và bỏ chiếc mũ của mình xuống . Ngoại hình của cô khiến bà hầu trưởng có chút ngạc nhiên .

" Tại sao cô lại ứng tuyển vị trí này . Trông cô không phải người ở đây ? "

" Quả đúng là thế , tôi đã đến từ phương Nam , chỉ là ở đó có một số việc không mấy vui vẻ nên tôi muốn tới đây . Tiền đã cạn kiệt mà nghe tin dinh thự có tuyển hầu nữ nên tôi đã không do dự . "

" Cô đã nghe tin đồn chưa ? "

" Tôi có nghe qua nhưng không để tâm . "

" Tại sao ? "

Bà hầu trưởng nhìn Ines với gương mặt cau có . Có lẽ bà nghĩ rằng người như cô sẽ không thể làm ở đây được lâu .

" Chỉ là thiếu tiền thôi , con người khi cạn tiền thì làm gì cần lí do phải không ? Hơn nữa chẳng phải bà đang rất ổn sao , tôi thấy những lời đồn đó cũng chưa chắc đúng , bà yên tâm tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo . "

Bà hầu nữ đánh giá Ines , lúc này mới giãn hai lồng mày ra . Quả thực đây là câu trả lời rất vừa ý bà nhưng một người với khí chất , ngoại hình và xuất thân không rõ như vậy liệu có ổn hay không. Phải nhớ rằng không ít kẻ muốn ám sát công tước . Nhưng quả thức đã đăng tờ rơi tuyển người hầu một tháng rồi mà cô gái này là người đầu tiên .

" Được rồi , cô được nhận . Chỉ là dinh thự đang cần người mà thôi , tôi thấy cô lại là người thông minh không ngại khó nên chấp nhận . Nhưng nếu cô có âm mưu gì thì mau bỏ đi . Công tước là người rất nhạy bén . "

" Cảm ơn bà , tôi sẽ hết sức vì công việc . "

Ines ngờ ngợ , có lẽ có rất nhiều kẻ muốn ám sát công tước nhưng cô thì không vậy . Cô không có ý định giết công tước , chỉ là muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa hai gia tộc với nhau .

" Ngoại hình của cô cũng rất nổi bật , nhưng chắc là sẽ không sao . Tôi tên là Virgina hầu trưởng của dinh thự , có chuyện gì cứ tới tìm tôi . "

Bà Virgina vừa đi vừa nói .

" Ở dinh thự sau mười hai giờ đêm thì phải ở trong phòng hết , đó là quy định . Nếu còn lảng vảng quanh dinh thự thì tôi không chắc cô còn sống đâu . Công tước đang làm nhiệm vụ ở rừng nên hiện tại tôi và quản gia Liam sẽ quản lí ở đây . "

" Vậy bà có biết lúc nào công tước về không ? "

" Tôi không chắc , có những lần ngài ấy đi tới nửa năm , cũng có lần là vài tháng vài ngày . Có lẽ tôi đoán lần này là một tháng chăng . "

Tốt , điều này sẽ giúp cô hoạt động dễ hơn . Nếu vậy thì chẳng phải là cơ hội hoàn hảo cho cô sao . Trong lòng Ines hiện tại đang rất vui mừng .

Cô được đưa đến phòng hầu nữ và được phát đồ ở đó . Trong phòng hiện tại chưa có ai nhưng theo cô quan sát thì phòng này còn một người nữa . Không quan tâm nên cô đã để đồ mình vào chỗ .

" Hiện tại dinh thự đã đủ người cho các nhiệm vụ chỉ có một cái . Cô hãy làm cái đó nhé . "

" Nhiệm vụ của tôi là gì ? "

" Dọn phòng cho công tước và lo bữa sáng cho ngài ấy . Công tước không có hầu nữ riêng nên việc này tôi và quản gia thường chia nhau làm . Nhưng bây giờ có cô rồi thì cô sẽ đảm nhiệm việc này . "

" Được . "

Cũng tốt , cô sẽ điều tra từ trong phòng của công tước trước .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play