Văn Án 2: Chỉ Của Riêng Chúng Ta

___________________________________
"...Có những người không bước vào đời tôi một cách ồn ào, họ chỉ đứng đó đúng lúc tôi cần, đúng lúc tôi yếu lòng, đúng lúc tôi quay đầu lại, thế rồi tôi chẳng thể buông nữa..."
__________________________________
“Anh không thích tôi cũng được, không cần gồng đâu.”
Đó là lần đầu tiên có người nói với Trương Chân Nguyên như thế.
Khu tự học tầng năm là nơi ít ai lên, bởi yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lật sách.
Gió mùa đông chớm đến, lạnh lẽo, len lỏi qua khe cửa kính mờ sương, hắt lên bóng người đang ngồi im lặng đọc sách ở góc cuối cùng của phòng.
Trương Chân Nguyên bước vào, vô thức chọn ngay chiếc ghế bên cạnh anh.
Cậu không để ý lắm, chỉ là dạo gần đây, bất kể thư viện, sân thể dục hay nhà ăn hình như đi đâu cũng thấy bóng dáng người đó.
Tống Á Hiên, thủ khoa toàn khối năm ngoái, người mang danh “đẹp trai, nhà giàu, học giỏi” đến mức mọi lời miêu tả cũng trở nên thừa thãi.
Nhưng khác với tưởng tượng của nhiều người, anh không hề lạnh lùng, chỉ là không biết cách giao tiếp với người khác sao cho bình thường nhất có thể.
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Chỗ này có người ngồi chưa?
Trương Chân Nguyên nhỏ giọng hỏi, dường như sợ rằng bản thân đang tạo ra sự chú ý không đáng có tại nơi yên tĩnh cực độ này.
Tống Á Hiên ngước lên, gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Hành vi có chút kì quoái làm cậu khựng lại, cái này... Rốt cuộc là có hay không?
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Ờm...
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Nếu có người rồi thì thôi, xin lỗi đã làm phiền
Định rời đi thì lại bị lời nói của đối phương làm cho khựng lại, giọng điệu thì mang vẻ tẻ nhạt, nhưng câu từ trong đó có thể khiến người ta hiểu nhầm một lúc.
Tống Á Hiên | 11A1
Tống Á Hiên | 11A1
Có người ngồi rồi
Tống Á Hiên | 11A1
Tống Á Hiên | 11A1
Người đó hiện tại là anh
Câu nói ấy, lọt vào tai Trương Chân Nguyên như một làn khói ấm giữa đông, tim cậu bỗng dưng đập sai nhịp, hiện tại có chút loạn rồi.
Trương Chân Nguyên lén nhìn Tống Á Hiên, thấy người ta vẫn chăm chú vào sách như thể câu vừa rồi không hề được nói ra.
Môi Trương Chân Nguyên hơi chu ra rõ rành là có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng kéo ghế ra ngồi cạnh Tống Á Hiên. Cơ mà cũng không được một lúc, rốt cuộc vẫn quay sang chống cằm nhìn rồi bất giác ngây ngốc hỏi.
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Nghe nói em đẹp trai như nam chính ngôn tình?
Tay đối phương có chút khựng lại một lúc lại tiếp tục lật sách, rồi chậm rãi đáp lời, thậm chí còn chẳng thèm liếc Trương Chân Nguyên lấy một cái.
Tống Á Hiên | 11A1
Tống Á Hiên | 11A1
Anh nghe từ đâu đấy
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Lời người ta đồn
Tống Á Hiên | 11A1
Tống Á Hiên | 11A1
Ừm, đồn sai rồi
Trương Chân Nguyên có chút bất ngờ khi Tống Á Hiên phủ nhận, cơ mà cũng đúng, trai đẹp thường khiêm tốn mà.
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Tại sao thế?
Tống Á Hiên | 11A1
Tống Á Hiên | 11A1
Chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi thôi
Tống Á Hiên cụp mắt rồi hơi nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt sâu hút như thể mặt hồ vốn đóng băng dưới ánh trăng.
Tống Á Hiên | 11A1
Tống Á Hiên | 11A1
Người tôi theo sau, dường như không thích tôi
Tim Trương Chân Nguyên như bị bóp nghẹt, đừng nói là tiếng sét ái tình chưa gì đã tàn rồi đấy nhé?
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Người như em có ai không thích chứ?
Tống Á Hiên | 11A1
Tống Á Hiên | 11A1
Làm sao không có được
Tống Á Hiên đảo mắt cười khẽ làm Trương Chân Nguyên càng thêm hoang mang, với kinh nghiệm quân sư lâu năm, cậu nhanh chóng có chút tò mò hỏi.
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Rốt cuộc là ai mà khiến đại thần trường ta tương tư thế?
Gió thổi qua, thời gian như ngừng lại.
Ngoài cửa sổ, mặt trời mùa đông lặn rất chậm, ánh cam loang ra, chiếu lên sóng mũi anh, lên mái tóc đen mềm và ánh mắt ấm áp đến lạ kỳ.
Tình yêu có thể rất rực rỡ.
Nhưng tình cảm xuất phát từ sự lặng thầm, lại khiến người ta muốn tan ra trong nó… mãi mãi.
_________________________________
“Em không cần học cách mạnh mẽ khi có người sẵn sàng yếu lòng thay em.”
Buổi chiều mưa, phòng học chìm trong một màu xám tro êm ả.
Mái ngói kêu tí tách, từng giọt mưa thi nhau chạy dài xuống ô kính mờ, ngoài sân, hàng phượng vĩ đẫm nước, rũ cánh như thể vừa khóc xong.
Trương Chân Nguyên ngồi cuối lớp, bàn tay lạnh run vì bài kiểm tra giữa kỳ toàn chằng chịt những dấu đỏ.
Cậu học không tệ, chỉ là càng cố thì càng rối, những con số, công thức, và áp lực từ những tiết học khác nhau nối liền, như tầng tầng lớp lớp mây đè lên ngực.
Bạn học đều đã về, trong căn phòng học trống trải, chỉ còn mỗi mình cậu ngồi lại không ngừng một mình sửa lỗi sai.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chưa về à?
Đinh Trình Hâm thở dài rồi bước vào, ngồi xuống cạnh Trương Chân Nguyên mà không hỏi quá nhiều, chậm rãi cầm lấy bài kiểm tra của cậu ra, cầm bút chì và bắt đầu khoanh lại và ghi chú từng lỗi nhỏ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lần sau không hiểu ở đâu thì cứ hỏi trên lớp, đừng có im im một mình
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu ngại thì để hết tiết cũng được
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Như vậy... không phải sẽ rất phiền sao?
Đinh Trình Hâm cười khẽ, chất giọng nhẹ nhàng của giáo viên, tay không ngừng ghi chú những lỗi dễ mắc phải và lưu ý khi làm bài lên tờ kiểm tra của Trương Chân Nguyên.
Cậu có chút choáng ngợp, nhưng cũng không dám phản đối, đằng nào cũng được giúp mà, phản đối thì rõ ràng bản thân là người chịu thiệt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phiền
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giúp đỡ học sinh là trách nhiệm của nhà giáo
Cả hai không nói thêm mấy câu tầm phào nữa, Đinh Trình Hâm kiên nhẫn giảng từng lỗi sai mặc cho quá giờ làm, còn Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn ngồi nghe, thỉnh thoảng lén ngước lên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng kia, nơi sống mũi cao, nơi đôi mắt chuyên chú mà chưa từng một lần lạnh lùng.
Dường như bị nhìn đến cháy mặt, Đinh Trình Hâm liền ngừng lại, anh có chút quay qua nhỏ giọng hỏi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mỗi lần buồn phiền em đều ở lại lớp một mình đúng không?
Trương Chân Nguyên | 12A3
Trương Chân Nguyên | 12A3
Thầy... biết ạ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lần trước về trễ, lúc đó trời cũng mưa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thấy em một mình ngồi trong lớp, luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi nhìn rõ từng hạt mưa nhất
Lúc ấy, tiếng mưa bỗng nhỏ đi, như thể trời cũng đã nghe thấy những lời khuyên nhủ ấm áp ấy.
Bên ngoài, sắc trời vẫn xám, nhưng trong lòng, Trương Chân Nguyên biết, có một khoảng ấm tựa ánh sáng rất nhỏ đang nhen nhóm.
Lặng lẽ thôi, nhưng đủ khiến cậu muốn bước tiếp.
________________________________
“Anh là bài hát em không dám hát ra, nhưng vẫn luôn ngân nga trong lòng.”
Sân vận động náo nhiệt, ánh đèn sân khấu rực rỡ đến chói mắt, hàng ngàn ánh sáng điện thoại giơ lên lấp lánh như sao trời.
Tiếng reo hò vang lên như sóng, tràn qua từng dãy ghế, từng tầng không khí.
Trương Chân Nguyên lặng lẽ đứng ở khán đài phía sau cùng, tay ôm chiếc lightstick sáng màu, như bao người hâm mộ khác.
Nhưng chỉ mình Trương Chân Nguyên biết, người đang đứng giữa sân khấu ấy, ánh hào quang ấy, nụ cười ngời sáng ấy… đã từng dịu dàng nói với cậu: “Đừng nói ai nha, bí mật đó, hồi cấp hai tôi đã từng hát nhép trong lễ khai giảng vì sợ cậu cười tôi lạc tông ahihi.”
Là Hạ Tuấn Lâm.
Là người mà từ rất lâu rồi, cậu không dám nhắc tên thành tiếng.
Khi ánh đèn spotlight đổi hướng, khi những câu hát cuối cùng vang lên, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm như chậm lại, lướt qua biển người và dừng đúng vào nơi Trương Chân Nguyên đang đứng.
Trong một khoảnh khắc, Trương Chân Nguyên thấy anh khựng lại, ánh cười trên môi như tan đi, thay bằng thứ cảm xúc rất thật, rất người.
Sáng hôm sau, một mảnh giấy nhỏ được lén nhét vào cuốn vở Sinh của Trương Chân Nguyên để quên trong ngăn bàn.
“Trên sân khấu, tôi có thể diễn mọi vai… Nhưng lúc nhìn thấy cậu dưới khán đài, tôi lại không biết phải giấu tình cảm nhỏ nhoi này ở đâu cho vừa.”
Ngày hôm đó, cậu thấy Hạ Tuấn Lâm đeo khẩu trang đi ngang hành lang lớp học, mắt cúi thấp, tay đút túi áo.
Giống hệt chàng thiếu niên năm nào, người từng vẽ nguệch ngoạc hình con thỏ lên sách Giáo dục công dân rồi dúi cho cậu một tờ giấy ghi: "Thích thỏ không? Em là họ nhà thỏ đó."
Thế giới hiện tại của cả hai hoàn toàn quá khác biệt, dường như đã chẳng thể vô tư đùa giỡn với nhau nữa rồi.
______________________________
Mama Sóc Nhỏ
Mama Sóc Nhỏ
Làm nó ngắn lại rồi đó mấy ní
Mama Sóc Nhỏ
Mama Sóc Nhỏ
Sợ nó không giống văn án nữa :)))
Mama Sóc Nhỏ
Mama Sóc Nhỏ
Viết ổn không vậy trồi 😞
Mama Sóc Nhỏ
Mama Sóc Nhỏ
Ý là
Mama Sóc Nhỏ
Mama Sóc Nhỏ
Đọc lại cái văn án mình đăng hổm bữa
Mama Sóc Nhỏ
Mama Sóc Nhỏ
Xong thấy
Mama Sóc Nhỏ
Mama Sóc Nhỏ
Mình bị sai chính tả
Mama Sóc Nhỏ
Mama Sóc Nhỏ
Mắ
Mama Sóc Nhỏ
Mama Sóc Nhỏ
Nó quê gì đâu 🥰
Hot

Comments

𝙹𝚊𝚜𝚖𝚒𝚗𝚎🐻🌱

𝙹𝚊𝚜𝚖𝚒𝚗𝚎🐻🌱

=)))))

2025-06-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play