[ All Nguyên ] Đại Thần Hình Như Thích Tôi?!
Chương 1: Em Vẫn Luôn Tìm Anh
___________________________________
"...Nếu có một phép màu nào tồn tại trên thế giới này, thì tôi nghĩ nó là khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cậu..."
__________________________________
Sáng sớm giữa thu, bầu trời cao vút một màu lam phớt bạc, ánh nắng như được gạn lọc qua tầng mây mỏng, trở nên mềm mại và tinh khiết, không còn chút gay gắt nào sót lại từ mùa hạ.
Tiết trời trong, mùi cỏ ẩm còn vương lại từ đêm hôm trước hòa quyện với hương hoa sữa nhè nhẹ trong gió, khiến không khí buổi sáng như thể cũng đang thì thầm những lời nói chưa kịp thốt thành lời của tuổi mười bảy.
Trường học lúc này vừa náo nhiệt, vừa mơ màng. Sân trường đón bước chân của những học sinh mặc đồng phục, vai đeo cặp sách, miệng ngậm bánh mì đôi lúc lẩm nhẩm công thức.
Đâu đó vang lên tiếng còi xe đạp, tiếng gió lướt qua vòm cây, tiếng gọi tên nhau quen thuộc giữa khoảng sân đầy nắng, những thanh âm ấy khiến người ta dù ngồi yên cũng như thấy cả làn sóng thanh xuân đang chuyển động trong từng khoảnh khắc.
Lớp 12A3, nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba, sáng nay cũng không khác thường.
Chỉ là, nếu tinh ý một chút, sẽ thấy ánh nắng chiếu vào lớp học ánh lên cửa sổ cũ sờn dường như đặc biệt rực rỡ.
Thời gian đã trôi được gần nửa học kỳ, mọi người dần bước vào guồng ôn luyện, bàn ghế lớp học đã có dấu hiệu bị mài mòn bởi thời gian và cả áp lực.
Trên bàn ai đó còn in dấu tròn của ly trà sữa để lại, góc tường có vài vết bút xóa vụng về, còn ở khung cửa sổ kia, nắng vẫn đổ vào lặng lẽ, như năm ngoái, hay năm kia, nhưng dường như cũng không còn mấy giống trước nữa.
Hôm ấy, trong khoảnh khắc đầu tiên, khi tiếng bước chân vang lên ở cửa lớp, có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Cô giáo chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, phía sau là một nam sinh mặc đồng phục gọn gàng, vóc dáng thẳng lưng, gương mặt bình tĩnh, mang chút vẻ lạnh nhạt.
Tiếng phấn chói tai vang lên ngắt đi từng tiếng lật sách cùng vài tiếng rì rầm nhỏ trong phòng học, từng chữ nắn nót dần hiện rõ trên bảng đen:
Cậu ta đứng đó, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu qua vai áo, để lộ chút sáng vàng trên mái tóc, đôi mắt đen sâu và lặng, ánh nhìn tĩnh như mặt hồ mùa thu, nhưng lại gợn lên một vệt sóng mơ hồ khi nhìn vào bên trong lớp.
Hà Mỹ | Chủ Nhiệm 12A3
Bạn học mới chuyển đến của chúng ta trong năm nay, tên là Nghiêm Hạo Tường
Giọng cô giáo trẻ vang lên, cả lớp lặng xuống một khoảng lâu, ánh nhìn đều dồn về phía bục giảng nơi thanh niên cao ráo điển trai đang đứng.
Khi cái tên ấy vang lên, tưởng chừng như một sự trùng hợp vô nghĩa, nhưng lại khiến một người phía cuối lớp ngẩng đầu lên chậm rãi.
Trương Chân Nguyên chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ nhìn về phía người mới đến như bao người khác, cậu làm vậy để hòa vào tập thể chứ vốn chẳng mấy có ý quan tâm gì cho lắm.
Trong khoảnh khắc đó, có một sợi ký ức nào đó trong lòng chợt khẽ rung lên, như một sợi dây đàn bị gió lướt qua, phát ra âm thanh rất khẽ nhưng khiến cả lòng người run rẩy.
Gương mặt kia, đôi mắt kia, bóng dáng ấy... có một chút, rất giống với ai đó trong mơ, nhưng cũng chẳng thể nói chắc.
Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng hơi chao đảo, giống như đứng trước một khung cảnh quen thuộc mà đã bị thời gian vùi lấp dưới bao lớp cát bụi.
Còn Nghiêm Hạo Tường thì nhìn lướt qua cả lớp một vòng.
Những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào khe khẽ, những chiếc ghế trống thưa thớt rải rác.
Nhưng chỉ duy nhất một vị trí khiến cậu dừng mắt lại.
Chiếc bàn thứ hai từ cuối dãy bên trái, bên cạnh một người có mái tóc đen rũ mềm, sóng mũi thẳng, dáng ngồi yên tĩnh đến mức khiến người khác không thể không chú ý.
Nghiêm Hạo Tường không biết tại sao bản thân lại bước về phía ấy, nhưng khi ánh nắng từ khung cửa sổ sát bên nghiêng vào, chiếu lên vạt áo sơ mi trắng của người kia, tạo nên một tầng sáng ấm dịu mờ ảo.
Trong lòng anh bỗng hiện lên một ý nghĩ rất kỳ lạ: "Ánh nắng của lớp học này... dường như rực rỡ hơn tất thảy ánh nắng mà cậu từng thấy."
Và thế là Nghiêm Hạo Tường bất giác ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trương Chân Nguyên.
Như thể, vốn dĩ ghế ấy được chừa lại cho anh.
Như thể, vị trí ấy, ánh sáng ấy, tuổi trẻ ấy… là một lời hẹn đã từng được nói ra từ kiếp trước.
Khi Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Chân Nguyên, ghế khẽ phát ra tiếng động nhỏ giữa khoảng lớp học đang dần chìm vào yên lặng đầu giờ.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên vạt áo sơ mi trắng tinh khôi của cả hai người, tựa như thời gian đã chuẩn bị sẵn một sân khấu cho cuộc gặp lại.
Trương Chân Nguyên nghiêng mặt nhìn sang, hơi nghi hoặc, gương mặt người bên cạnh dường như gợi lên chút gì đó lạ lùng trong tim, nhưng lý trí cậu lại chẳng sao nhớ nổi tên.
Trương Chân Nguyên | 12A3 | @squirrel
Cậu từng học ở đây à?
Cậu hỏi khẽ, giọng nói nhẹ như gió sớm.
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường có chút khựng lại, anh chống cằm, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi nhếch lên đầy ý cười.
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Không, nhưng từng ngồi cùng bàn với anh năm lớp một, lớp hai, lớp ba
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Đánh nhau với anh năm lớp bốn, đánh không lại nên nhận anh làm đại ca
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Em còn làm anh khóc năm lớp năm
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Sau đó thì anh dọn nhà đi mất
Trương Chân Nguyên | 12A3 | @squirrel
. . .
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Em vẫn luôn viết thư cho anh, tìm mọi cách liên lạc với anh
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Anh còn gửi lại thư cho em, lâu lâu nhắn tin cho em
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Giờ lại không nhớ mặt à?
Nghe đối phương nói nguyên một lèo không ngừng, Trương Chân Nguyên chớp chớp mắt, sững người đôi chút rồi nhỏ giọng nói.
Trương Chân Nguyên | 12A3 | @squirrel
Làm sao mà cậu... nhớ kỹ thế
Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, khóe miệng cong lên nhưng đáy mắt lại mang chút trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng đáp.
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Vì anh là người đầu tiên lấy kẹo trong túi em
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Chỉ để chôn dưới gốc cây sân trường
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Lại còn bảo là mai sẽ đào lên cùng ăn....
Trương Chân Nguyên | 12A3 | @squirrel
→_→
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Còn dọa em nếu ngày mai không tới sẽ khóc
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Nhưng hôm sau trời mưa, em bệnh nghỉ học
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Em đâu có ngờ anh khóc thiệt
Trương Chân Nguyên | 12A3 | @squirrel
. . .
Thấy vẻ né tránh cùng vành tai đỏ bừng của Trương Chân Nguyên, thật sự không nhịn nổi, Nghiêm Hạo Tường cúi gập người xuống gầm bàn bịt miệng ngăn tiếng cười thoát ra.
Nhìn cái vai đang run run của đối phương, Trương Chân Nguyên thực tức chết! Ai lại đi nhớ mấy cái chuyện đó cơ chứ!
Trương Chân Nguyên | 12A3 | @squirrel
Chuyện như vậy cũng nhớ cho được
Thanh âm có chút bực dọc của bạn học nhỏ bên cạnh làm Nghiêm Hạo Tường ngừng lại, anh ngước lên, khóe môi vẫn nhếch cao, chất giọng vạn phần chán thành.
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Không quên được
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Thật sự không thể quên
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, giọng ngày càng nhỏ hơn sau từng câu chữ, câu từ hoàn toàn lộ rõ mục đích cùng ý tứ đằng sau.
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Vì khi đó em đã nghĩ, sau này bản thân nhất định phải lấy người tên Trương Chân Nguyên đó
Trương Chân Nguyên ho khẽ một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa có chút choáng ngợp, làm sao nhỏ như vậy mà đã có suy nghĩ kiểu đó chứ?
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Vậy mà đến giờ anh vẫn không nhớ em là ai à?
Giọng Hạo Tường trầm xuống, gần như là thì thầm bên tai.
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Chẳng lẽ em phải để anh đánh em thêm lần nữa, mới nhớ ra em là Nghiêm Hạo Tường à?
Trương Chân Nguyên thoáng khựng lại, mắt mở to, rồi cậu nhanh chóng bị chọc bật cười, cúi đầu tránh đi ánh mắt thâm tình kia, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trương Chân Nguyên | 12A3 | @squirrel
...đúng là cái đồ rảnh rỗi đáng ghét
Nghiêm Hạo Tường không tức giận, chỉ cười nhẹ rồi nằm dài ra bàn, nhìn nét mặt vừa ngại ngùng vừa ngốc ngốc của chàng trúc mã bên cạnh.
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Nhưng giờ là người sẽ ngồi cạnh anh suốt những ngày cuối cấp còn lại đấy
Nghiêm Hạo Tường | 12A3 | @meowmeow
Chuẩn bị tinh thần đi
"Lần này em sẽ nắm lấy anh thật chặt, nhất định sẽ không để anh bỏ đi đâu"
______________________________
Mama Sóc Nhỏ
Viết xong thấy cũng dễ huông 👉👈
Mama Sóc Nhỏ
Viết ngọt nó đã gì đâu ahihi
Comments
𝙹𝚊𝚜𝚖𝚒𝚗𝚎🐻🌱
hé hé bé iu của tuiiii
2025-06-11
1
Phong Ái❄️
Anh Trương bảo là ko cần nhớ cả cái chiện này đâu:))
2025-06-10
1
ᴛ.ʟɪɴʜ <苏美灵>
sao mà sao mà vữ vằn như vị
2025-06-12
1